Trời đậu. Tôi từng tưởng tượng 10.000 cảnh gặp lại Hứa Chu Hòa, nhưng chưa bao giờ tôi lại nghĩ nó lại xảy ra trong hoàn cảnh tôi đầy bế tắc như lúc này.
“ Ha ha, tôi từng nói như thế ư? Sao tôi chả nhớ gì cả?”
Tôi nghĩ giờ mặt tôi nó đỏ không khác gì mông khỉ.
Nhìn hàng dài người dưới ban công, lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Tôi cố chỉnh cái dáng của mình cho đẹp một tý, hếch cái hông lên một chút, cố gắng hết sức để tạo ra tư thế tôi nghĩ là thuận mắt. Xét cho cùng thì dáng vẻ này không được đẹp cho lắm.
Khi tôi cảm giác được có cái gì đó đang ngày càng đến gần tôi vô cùng sợ hãi phải hét lên:” Mẹ ơi, cứu con.”
Hai giọng nói cực kỳ chói tai cùng vang lên bên tai tôi, tôi nhắm chặt mắt lại liền nghe thấy một giọng nam lạnh lùng:” Được rồi.”
Tôi hít một hơi thật sâu, cảm tạ trời đất cuối cùng thì tôi cũng thoát rồi. Tôi ngồi phịch xuống, hai chân tôi nhũn ra từ bao giờ nhưng lúc này tôi phát hiện tóc của tôi rơi đầy đất. Chúng bị cắt đứt bởi chiếc cưa đang nằm trên tay ai đó. Sờ phần tóc bị cắt nham nhở, tôi nhăn mặt:” Hứa Chu Hòa, anh không thể lấy việc công trả thù việc riêng được, anh thừa biết sinh viên mỹ thuật bọn tôi đã ít tóc rồi, nhất là tôi, mãi nó mới mọc được một ít.”
Người đàn ông trước mặt đang thu dọn đồ nghề, anh uể oải liếc tôi một cái. Môi tôi mấp máy muốn nói với anh vài câu nhưng anh không nói lời nào xoay người rời đi luôn. Tôi quay người cảm ơn đồng đội của anh và nhìn bóng họ khuất dần sau hành lang. Tôi biết bây giờ Hứa Chu Hòa ghét tôi lắm bởi tôi từng nói:
“ Muốn tôi lấy đầu mình đưa cho anh không? Đừng bao giờ làm phiền tôi nữa.”