CẬU CÓ THỂ DỰA VÀO VAI TỚ



Minh nhìn cảnh như vậy , mặt đen lại.

Nhìn về phía tay Thanh đang nám tóc Mai Anh mà tức giận.

Minh lại đi lên kéo Mai Anh ra 1 lần nữa.

Nhưng lần này khác 1 chút , 1 tay ôm ngang người Mai Anh kéo ra , 1 tay cố gắng tách các ngón tay của Thanh ở trên đầu Mai Anh .Dùng sức hơn kéo mạnh Mai Anh ra 1 cái, đẩy Thanh ngã xuống dưới.

Giờ này còn trai gái cái gì , thấy cô bị nắm tóc , cậu đã sốt ruột hết cả lên , muốn nhanh đẩy người kia ra để mai Anh đỡ đau.Vì tay đã bị tách ra , sau đó bị sức 2 người đẩy ra , nên Thanh ngã xuống sàn đau đến mức trắng mặt.Đã thế thì thôi Mai Anh còn giật được 1 đống tóc của cô ta.Mai Anh bị kéo mạnh ra 1 cái cũng bất ngờ , nhưng chỉ 1 chút , rồi nhìn nắm tóc trên tay mình mà cười đắc ý với ThanhVới sự giúp đỡ của Minh , Mai Anh toàn thắng .Bên cạnh Tuấn cũng tách được người ra “Làm sao không , bị thương chỗ nào không ?” vội vàng hỏi Dương.“Không sao” Dương nói , rồi định phi lên đánh tiếpThấy thế Tuấn xanh mặt ôm cô lại “Bình tĩnh , lại phát điên gì đấy…”Còn chưa nói xong , tiếng tuýt còi đã kéo sự chú ý của mọi người.


Mấy người bảo vệ chạy đến , mặt ai cũng tức giận .Bác bảo vệ đi đầu nhìn cũng lớn tuổi , tuýt còi , tay cầm gậy chen vào đám người mặt xám ngoét “Làm cái gì đấy , loạn thành thế này.

Đây là nơi công cộng thích về nhà mà đánh nhau”Bởi thế mà đám người đang đánh nhau này mới dừng tay lại.

Minh với Tuấn thở ra một hơi.Nhóm bảo vệ đến giải tán người vây xung quanh “Xin lỗi mọi người , ở đây không còn gì , xin mọi người giải tán”Mọi người tập trung ở đây do đánh nhau , bây giờ hết rồi , còn gì thú vị nên họ cũng rất nhanh giải tán.Trong phòng bảo vệ , Mai Anh với Dương đứng nhìn đám người của Thanh đang khóc lóc , trông đáng thương vô cùng.

Quần áo họ đã ngắn giờ do đánh nhau mà xộc xệch , có chỗ còn bị rách , tóc tai rối hết lên , mặt mày thì càng không phải kể.

Không biết còn tưởng bọn họ là ăn xin .Mai Anh đứng cạnh “…” lớp mấy rồi đánh nhau còn khóc lóc , sao lúc đánh nhau không khóc đi , giờ có người lại bắt đầu tỏ ra đang thương.

Có khi người ta còn tưởng 2 người cô bắt nạn 4 bọn họ vậy.Minh với Tuấn đứng xa hơn 1 chút , nhìn bốn người kia mà có chút sợ.

Lại nhìn qua Dương với Mai Anh ,quần áo họ chỉ bị xộc xệch 1 chút , mặt có vết thương nhưng chỉ xước xước thôi, còn lại không có thương thế gì nặng đang đứng bình tĩnh bên kia.

Hai người cô cũng trâu quá rồi đấy , đánh cho mẹ nhìn cũng không ra .Hai bọn cậu thầm nuốt nước bọt , về sau đừng dại gì mà chọc vào hai cô nữa, có khi bị đánh còn thảm hơnBác bảo vệ lớn tuổi tức giận quát “Đám thanh niên các cô các cậu ăn no rửng mõ à mà đi đánh nhau.

Mấy tuổi rồi mà còn ý thức như này , đây không phải nhà của mấy người….”Bác bảo vệ nói đến khi khô cả cổ mới thôi.

Mai Anh với Dương ngày trước nghe chửi như cơm bữa , nên thấy rất bình thường , nhưng vẫn tỏ ra đã hối hận mà cúi đầu nói xin lỗi.Đám bọn Thanh cũ chỉ đành cắn răng và xin lỗi .“Gọi bố mẹ mấy đứa đến đây , ta mới cho về không thì lên phường giải quyết” bác bảo vệ uống xong hớp nước noi.Nghe đến đây mai Anh với Dương cũng không bình tĩnh được rồi , sao lại đụng đến phụ huynh nữa rồi.


Hai cô nghĩ cùng lắm nhận lỗi rồi xin tha là được không ngờ lại bị gọi bố mẹ đến.“Bọn cháu….” Dương định mở miệng xin đã bịn bác bảo vệ như nhìn thấu ngắt lời“Đừng xin xỏ , gọi bố mẹ đến đây”“Choang” , tiếng trái tim của mai Anh với Dương , xong đời.

Bọn cô đã có thể tưởng tượng ra long phi chổi với dép lào thần chưởng đang đến gần.Mai Anh với Dương đành đứng ra một góc thì thầm“làm sao giờ , tao không dám gọi đâu” Dương run nói.“Mày nhớ lần cuối mình đánh nhau là bố mẹ ai đến không”“Hình như là bố mày hay sao ý”Dương nghĩ nghĩ .Vì sao lại như vậy , vì ngày xưa bọn họ đánh nhau rất nhiều , làm phụ huynh lên gặp mặt thầy cô giáo quen mặt luôn , mà bố mẹ cũng rất bận nên bố mẹ bọn cô đã bàn rằng lần sau chỉ cần 1 trong hai nhà đến trường xin cho 2 đứa là được.

lần lượt lần trước nhà cô lần sau sẽ là nhà Dương .Lúc ấy thật sự là bố mẹ bất lực với 2 cô nên chỉ đành kệ.Nhưng giờ khác rồi , bọn họ hứa và cũng ngoan ngoãn cả năm nay rồi , giờ lại gọi điện nói con đánh nhau , sợ chết không toàn thây quá.Bỗng nhiên trong đầu 2 đứa lóe lên , đồng thanh nói “Chú Tâm”“Aaa mày đúng là hiểu ý tao” Dương vui mừng nói“Vậy gọi đi , không biết hôm nay chú có bận không?”“Không đâu , chủ nhật mà” Dương nói rồi liền gọi cho chú TâmChú Tâm là hàng xóm của hai bọn cô.

Từ ngày trước vẫn luôn bao che tội lỗi cho bọn cô.

Nhiều trận đánh nhau ở ngoài họ đã gọi chú tâm đến để đón về chứ không phải bố mẹ.

Ba người họ rất thân , vẫn luôn coi như người nhà vậy.Sau khi gọi xong , Dương vui vẻ “Chú tâm bảo giờ chú đến liền”“Hihi , tao biết ngay mà” Mai Anh cười , cô vẫn luôn rất yêu quý chú Tâm.Minh với Tuấn thấy hai co cười liền tiến đến khó hiểu “Bị gọi bố mẹ mà vui như vậy”“Bị điên đâu mà gọi bố mẹ” Dương nóiMinh cũng nhăn mày “Thế hai cậu gọi ai”“Đại ca bọn tôi”Minh với Tuấn nghe vậy cũng sợ hãi , sao lại gọi đại ca đến , không lẽ thật ra hai cô ở trong bang phái nào , đừng bảo gọi người đến đánh nhau tiếp đấy nhé.“Hai cậu nghĩ gì mà lại gọi đại ca đến , tôi nghĩ vẫn nên gọi bố mẹ đi” Tuấn sốt sắngMinh cũng gật đầu đồng ýNhìn 2 gương mặt này là biết từ trước là con ngoan trò giỏi rồi , chắc chưa bao giờ bố mẹ họ bị gọi đến trường , Mai Anh chậc chậc “Mấy cậu thì biết gì , gọi bố mẹ thà tôi ở đây uống nước chè với bác bảo vệ cả đời còn hơn”“Đúng , đúng , đúng.

Các cậu không cần lo , cũng không phải lần đầu” Dương gật đầuMinh với Tuấn khó hiểu , thật sự là nằm trong bang phái nào à.

Không phải lần đầu , vậy tức là đi đánh nhau nhiều rồi sao .Trong phòng giờ này một là tiếng nói chuyện của 4 người Mai Anh không thì cũng là lườm nguýt giữa nhóm Thanh và nhóm cô.Thêm lúc nữa thì bố mẹ bọn Thanh đến trước.

Vừa vào phòng , 1 người phụ nữ đã to tiếng hét lên“Trời ơi , ai đánh con gái cưng của tôi ra thế này” rồi tiến đến ôm mặt Thanh .Hóa ra là mẹ con nhóc kia .Mẹ vừa đến như có chỗ dựa , Thanh liền khóc “Mẹ , chính là 2 con điên này .”Chưa kịp dứt lời mẹ Thanh đã rít lên , khuôn mặt ngoa ngoắt nói “Á à , dám đánh con gái của ta, con gái tao làm gì mà chúng mày đánh.

Chúng mày hôm nay không xin lỗi ra trò đừng hòng yên ổn”Một người phụ nữ khác xem qua con gái mình cũng tức giận “Chúng mày đúng là lũ không ra gì.


Lũ đầu đường xó chợ , không có người dạy đàng hoàng tử tế”“Nhìn xem có khác gì lũ vô học không , loại chúng mày à cũng dám động đến con gái nhà tao”Mai Anh với Dương nghe vậy chỉ thấy buồn cười nhìn hai mụ ta chỉ chỉ trỏ trỏ.

Chửi dễ nghe như vậy sao.

Trình độ vẫn còn quá thấp , ngày xưa phụ huynh của những người cô đánh nhau , chửi ghê hơn nhiều.

Chửi mà cho không ngóc đầu lên nổi cơ.“Mày còn cười, mặt trơ ra , hôm nay tao phải dạy thay bố mẹ chúng mày” mẹ Thanh tiến lên , định giơ tay tát Mai Anh .Chưa kịp thì đã bị Minh chắn trước mặt hất tay bà ta ra, mặt như nổi bão “Đừng động vào cậu ấy”Mai Anh hơi bất ngờ, không nghĩ là Minh sẽ xông lên trước mặt chắc cho mình như vậy , liền cảm thây sấm áp.Mai Anh với Dương do từ ngày trước nghe quen rồi nên cảm thấy mấy lời chửi này rất bình thường.

Nhưng Tuấn với Minh làm gì nghe nhiều thế liền cảm thấy cực kì tức giận , sao họ có thể nói khó nghe như vậy“Mấy bác phi vào chưa biết sự tình như nào , đã ầm ĩ lên như vậy.

Chính là do con gái bác ra tay đánh trước , giờ quay sang nói người khác.

Đừng cậy người lớn mà thích nói gì thì nói” Tuấn mặt cũng rất tức giận nói .Kì thật Minh với Dương cũng mù mờ , chỉ hơn là xem được cuối đoạn đánh nhau thôi chưa biết chuyện gì xảy ra , ai gây sự như nào.

Nhưng kệ, bây giờ phải bảo vệ hai con nhóc này trước đã.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi