CẬU LÀ BẢO BỐI TÂM CAN CỦA TÔI

" Tôi không biết nữa...nhưng thật sự rất khó chịu "_ Cậu vặn vẹo cơ thể khiến da thịt mềm mại đụng chạm vào Thiên Hàn làm tăng dần ham muốn , khơi dậy dục vọng .

" Có muốn tôi liếm nó không ? "_ Thiên Hàn sở khanh tà mị nói .

" Tôi...ưm không biết a "_ Mặt cậu đỏ bừng , ngại ngùng nói . Thật sự là quá xấu hổ đi .

" Không muốn sao hả ? "_ Thiên Hàn xoay xoay hai đầu vú nhỏ . Đắc ý nói , vật nhỏ này cũng thật là quá cứng đầu .

" Ưm...muốn mau giúp tôi "_ Minh Nhiên ưỡn người khiến đầu vú nhỏ đưa tới miệng Thiên Hàn .

Thừa nước đục thả câu , Thiên Hàn không nói lấy một lời liền ngoạm mút kịch liệt .

" Ưm...đừng cắn đừng....nhay mà ô "_ Minh Nhiên rên rỉ , quả thật làm lòng người khác . Tay đẩy nhẹ vai Thiên Hàn ra , nào ngờ liền bị nắm lấy .

" Cậu làm gì ? "_ Minh Nhiên giật mình .

" Đương nhiên là làm cậu "_ Thiên Hàn lật Minh Nhiên nằm xuống mặt ghế .

" Ưm...ở đây không được a~~ "_ Minh Nhiên yêu kiều nũng nịu ôm lấy cổ Thiên Hàn .

" Vậy bảo bối muốn chúng ta làm ở đâu ? "_ Thiên Hàn sủng nịnh hôn hôn lên chóp mũi nhỏ . Càng ngày càng yêu chiều vật nhỏ này hơn rồi .

" Chúng ta về khách sạn có được không ? "_ Ánh mắt mờ đục mà nhìn Thiên Hàn , bộ dạng lẳng lơ câu dẫn liền khiến Thiên Hàn sập bẫy .

" Được "_ Nâng cằm cậu lên hôn nhẹ .

Thiên Hàn liền lái xe nhanh về khách sạn . Bọc Minh Nhiên bằng một cái áo khoác dài rồi bế vào trong .

" Thiếu gia "

" Cậu mau thả tôi xuống...ở đây còn rất nhiều người . Chúng ta không thể... "_ Minh Nhiên lụp chụp liền muốn leo xuống . Những ánh nhìn xung quanh nhìn cậu xem rất kì lạ .

" Tại sao lại không thể ? "_ Thiên Hàn vô sỉ nói . Nhếch môi , xem ra vật nhỏ này da mặt vốn đã mỏng còn hồng nay bị chọc tức đến nổi biến thành ửng đỏ .

Đem vật nhỏ nhanh chóng về phòng , đặt nhẹ xuống giường .

" Có làm sao không ? "_ Thiên Hàn xoa xoa cổ tay Minh Nhiên , hồi nảy vì nắm quá chặt khiến nó bị đỏ lên .

" Không sao mà "_ Minh Nhiên nhìn chăm chăm Thiên Hàn . Cậu ấy hình như thay đổi rồi , không còn giống lúc trước nữa .

" Sao vậy ? Nhìn tôi chăm chăm đến thế ? "_ Thiên Hàn xoa xoa hai cái bánh bao nhỏ của Minh Nhiên .

" Cậu có người trong lòng rồi sao ? "_ Minh Nhiên cuối gầm mặt hỏi . Tự nhiên lại đau lòng .

" Ừm "_ Thiên Hàn điềm tỉnh trả lời . Vật nhỏ này xem ra là đang tò mò .

" Người ấy như thế nào ? Có phải rất tốt không ? "_ Ánh mắt buồn rầu cậu nhìn Thiên Hàn .

' Đương nhiên là sẽ tốt hơn mày rồi , sao lại hỏi câu nhỏi ngu ngốc như vậy chứ '_ Hận không thể đánh cho bản thân một cái thật đau .

" Không tốt lắm "_ Thiên Hàn sờ cằm tỏ vẻ thất vọng .

" Hả ? "_ Cậu nghĩ người được Thiên Hàn đặt trong lòng sẽ phải thật hoàn hảo chứ ?

" Rất đanh đá , không hề nghe lời , khi ở cùng người khác thì vui vẻ cười đùa còn khi ở với tôi liền xù lông , muốn được vuốt ve . Là một người nuôi hoài không chịu lớn , luôn làm việc theo cảm tính . Hay nói dối , không chịu thừa nhận lòng mình "_ Thiên Hàn liệt kê một số tật xấu của người trong lòng .

" Vậy cậu ấy có phải rất được lòng những người xung quanh không ? "

" Cũng không hẳn , tôi nhớ cậu ấy đã khóc một trận linh đình , làm ướt cả áo của tôi chỉ để nói về việc bị người khác ức hiếp "

" Cậu ấy rất cần cậu bảo vệ sao ? "

" Đương nhiên , nếu không có tôi bên canh không biết cậu ta sẽ bị người khác ức hiếp đến thế nào ? Cậu ta quậy phá lắm , cần người đến dọn dẹp "

" Cậu rất yêu cậu ấy sao ? "_ Minh Nhiên nghẹn ngào hỏi nhỏ . Cậu thật sự muốn biết hết tất cả .

" Chỉ cần cậu ấy vui vẻ , mọi thứ tôi đều có thể lo . Cậu ấy ức hiếp người khác tôi liền chống lưng . Cậu ấy bị khinh khi tôi liền muốn khinh khi người kia gấp vạn lần "

" Cậu ấy có phải đối rất tốt với những người xung quanh không ? "

" Người của tôi , chỉ cần đối tốt với tôi , những người khác tôi không quản "

" Cậu ấy thật tốt khi có cậu "_ Minh Nhiên lúc này buồn lòng không thôi . Những giọt nước mắt không ngăn được mà chảy dài xuống .

" Sao lại khóc nữa rồi ? "

" Tôi không biết "_ Cậu đột nhiên lại muốn khóc , cũng chẳng biết lí do .

" Mau nín đi "_ Thiên Hàn lau đi những giọt nước mắt nóng kia , vật nhỏ này xem ra đã không hỏi rõ ràng hỏi người kia là ai mà đột nhiên bật khóc .

" Tớ không ngưng được "

" Vậy để tôi giúp vậy "_ Thiên Hàn đè Minh Nhiên xuống giường , hôn sâu vào đôi môi nhỏ . Bàn tay đi khắp cơ thể mà sờ soạn .

" Không thể...ưm "_ Minh Nhiên cầm lấy tay Thiên Hàn từ chối tiếp nhận sự đụng chạm .

" Tại sao không thể ? "_ Thiên Hàn phà hơi nóng vào vành tai mẫn cảm .

" Tôi không biết "_ Minh Nhiên đỏ mặt lắc đầu .

" Vật nhỏ ưa nói dối "_ Thiên Hàn xoa nắn hai cánh mông căng mẩy . Thật là vui vẻ đến sung sướng a~~ .

_____//_____

Thịt đê , thịt đê ?‍❤️‍?‍??

_____//_____
Vote nhaa ❤️!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi