CẬU LÀ BẢO BỐI TÂM CAN CỦA TÔI

" Oa...nhức đầu quá "_ Minh Nhiên uể oải mở mắt nhìn xung quanh . Mà hình như có cái gì nặng quá đi .

Sờ sờ thứ nặng ịch đang tồn tại trên người mình , Minh Nhiên hoảng hồn ngồi bật dậy .

" A...đau quá "_ Sờ nhẹ xuống thắt lưng , nó như muốn nhuyễn ra rồi .

" Bảo bối , thức sớm thế ? Hôm qua chúng ta đã làm rất nhiều mà , vẫn còn sức sao ? "_ Thiên Hàn vô sỉ ngồi dậy , ôm lấy thắt lưng Minh Nhiên nhẹ nhàng xoa nắn .

Da của bảo vối thật sự mềm a~~ như đậu hủ non vậy , sờ thật thích hắc hắc .

" Cậu...cậu "_ Minh Nhiên đẩy Thiên Hàn ra , rung rẩy chỉ vào người Thiên Hàn lo lắng nói .

Hình như hôm qua....

' Tiến sâu hơn...xin cậu ô '

' Dâm đảng... '

' Ô lớn quá...nhanh chút nhanh chút a~~ '

' Tiểu dâm đảng , tôi thao cậu có sướng không ? '

' Thật sung sướng...ô thoải mái quá '

Minh Nhiên đỏ mặt , ngây người ra đó mà nhớ lại những hành động ngày hôm qua . Thật sự là muốn đào lỗ để chui xuống , ngại không thể nhìn thẳng vào mặt Thiên Hàn được nữa .

" Bảo bối , sao vậy ? Ngồi thừ ra đó , còn đỏ mặt , sốt rồi sao ? "_ Thiên Hàn tiến gần lại Minh Nhiên , áp sát trán vào trán Minh Nhiên . Cậu ngạc nhiên trợn tròn hai con mắt , quả thật là rất sát rồi a~~ . Minh Nhiên hồi hộp nuốt nước bọt xuống .

" Nhiệt độ bình thường mà , sao lại đỏ đến vậy ? "_ Vẫn giữ khoảng cách như vậy mà nói chuyện , khiến người dưới thân , đầu óc cứ quay cuồng .

" Cậu..cái đồ biến thái "_ Minh Nhiên thẳng tay , cụng mạnh vào trán Thiên Hàn . Nhanh tay cầm lấy bộ quần áo dưới đất mà chạy nhanh vào phòng tắm .

" Bảo bối cứng đầu "_ Thiên Hàn ngao ngán lắc đầu . Xem ra phải cảm hóa tiểu bảo bối này lại từ đầu rồi . Thiên Hàn bận sơ quần áo rời khỏi phòng .

" May quá , cậu ta đi rồi "_ Một con mèo nhỏ đang rỏn rẻn nhìn xung quanh thám thính tình hình , không thấy ai mới an tâm bước ra .

Cầm lấy chiếc áo khoác , cậu mở cửa rời đi .

" Ca , anh định để cậu ấy dễ dàng rời đi như vậy sao ? Dù gì anh cũng để cậu ấy chờ đợi gần tám năm rồi , anh không thể cứ để cậu ấy chờ hoài như thế được ? "_ Trong phòng máy quay , Tiểu Anh ngồi dối diện Thiên Hàn . Vừa nhìn máy chiếu cảnh quay Minh Nhiên rời khỏi khách sạn vừa quay qua nhìn Thiên Hàn đầy trách móc .

" Em bớt suy tính việc đó đi , chuyện này cứ để anh giải quyết "

" Anh cứ nói như thế suốt những lần gọi điện thoại về rồi còn gì . Đến bây giờ thì sao ? Anh vẫn để cậu ấy như vậy mà rời đi , anh không cảm thấy áy náy với cậu ấy sao ? "

" ... "

" Ca , anh đừng làm em thất vọng . Cậu ấy thật sự để tâm vào anh , đừng cứ im lặng để cậu ấy rời đi . Cơ hội sẽ không may mắn đến lần thứ hai đâu . Tình yêu không thể chờ đợi mãi được "_ Tiểu Anh đứng dậy đi ra tới cửa , tay cầm chốt cửa định gạt xuống thì khựng lại .

" À mà nếu anh không cần cậu ấy , em có thể làm mối cậu ấy với người khác và người nhất định phải tốt hơn anh và quan tâm cậu ấy hơn anh . Bạn em không thể chịu thiệt thòi được "_ Tiểu Anh quay đầu hờ hững lại nhìn Thiên Hàn nói những lời khích động tâm trí rồi mở cửa rời đi .

....

" Tiểu Nhiên Nhiên của tớ , hôm nay đi học sao cảm thấy không có sức sống gì hết vậy ? "_ Tiểu Anh đi lại ngồi ngay phía đối diện đưa hộp sữa cho Minh Nhiên .

" Tớ không sao , chỉ là tớ lo sợ không biết có đậu đúng nguyện vọng hay không thôi "_ Minh Nhiên không cảm xúc , buồn tẻ nằm ườn lên bàn nói .

" Không sao đâu a~~ , Tiểu Nhiên Nhiên của chúng ta thông minh như vậy làm sao mà không đậu được "_ Tiểu Anh khơi dậy tinh thần cho Minh Nhiên .

" Tiền bối... "_ Một nữ sinh rụt rè đi lại đứng kế bên Minh Nhiên .

" Có chuyện gì sao ? "_ Minh Nhiên đứng dậy ôn hòa nhìn cô bé kia .

" Anh có thể sau giờ tan học , đứng trước cổng trường đợi em một lát không ? "_ Cô bé thẹn thùng đỏ mặt hỏi .

" Được thôi "_ Minh Nhiên vui vẻ đồng ý với lời đề nghị .

" Vậy hẹn gặp lại anh "_ Cô bé chạy đi , rồi quay lại mỉm cười vẫy tay chào Minh Nhiên .

" Cậu cũng đào hoa thật đó "_ Tiểu Anh nhìn Minh Nhiên đang vẫy tay chào cô bé lúc nảy mà châm chọc .

" Không có mà "_ Minh Nhiên gãi gãi đầu nói .

" Được rồi , không chọc cậu nữa "_ Tiểu Anh cười đến ra cả nước mắt .

Sau giờ học , Minh Nhiên cố gắng nén lại một chút để chờ cô bé kia tới .

" Tiền bối "_ Giọng nói dịu dàng của một thiếu nữ làm lay chuyển lòng người .

" Em có chuyện gì cần nói sao ? "

" Tiền bối...thật ra..em thích anh "_ Nhanh chóng đưa bức thư trên tay ra trước mặt Minh Nhiên .

" Cái này...cái này "

" Tiền bối...anh không thích em sao ? "

" Anh xin lỗi , anh còn có việc đi trước "_ Minh Nhiên nhanh chóng chạy đi .

" Tiền bối , em sẽ không bỏ cuộc đâu . Em sẽ vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi anh , anh phải chờ em "_ Cô bé đứng đó hô to lên .

" Bảo bối này cũng thật là thu hút quá nhiều ong bướm , cần phải siết chặt quan sát hơn "_ Thiên Hàn đứng đằng xa xem xét hết tình cảnh lúc nảy , nắm tay không tự chủ mà nắm chặt lại .

_____//_____

Bình luận xíu nha :>>
Dạo này mấy thím bỏ Yu hết rồi , hông ai thương Yu nữa :((

_____//_____
Vote nhaa ❤️

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi