CẬU LÀ BẢO BỐI TÂM CAN CỦA TÔI

" Minh Nhi , con mau lại đây "

" Ba có chuyện gì a~ ? "_ Một đứa nhóc ngồi chơi trong phòng khách , nghe thấy ông gọi liền buông bỏ chạy tới .

" Mẹ con đâu ? " _ Ông ngồi khuỵ xuống nhìn đứa nhóc kia .

" Mẹ đang ở trên phòng "_ Nó nghiêng đầu nhìn thấy Minh Nhiên đứng phía sau .

" Ba , đó là ai ? "_ Nó chỉ tay về hướng Minh Nhiên .

" Vào nhà rồi nói "_ Dắt tay cả hai đứa dẫn vào .

" Anh về rồi à ? "_ Một người phụ nữ mặc trên người bộ đồ ngủ vải bóng vừa nói vừa bước chân xuống .

" Đứa nhóc này "_ Bước tới kế bên ông mà ngồi xuống , nhíu mày nhìn cậu .

" À đây là Minh Nhiên , là... "_ Thật may là ông vẫn biết tên cậu .

" Tôi biết rồi "_ Không cần nói bà cũng biết đứa nhỏ kia là con của ai .

" Minh Nhi à , mau gọi anh đi con "

" Ba , tại sao lại phải gọi là anh chứ ? "

" Ba sẽ nói chuyện với con sau , còn bây giờ thì mau gọi đi "

" Anh hai "_ Cuối cùng nó cũng chịu mở miệng mà gọi tiếng anh .

Minh Nhiên mở to mắt nhìn .

" Minh Nhiên , con sẽ ngủ kế phòng Minh Nhi có được không ?

Chiếc đầu nhỏ gật gật , tay nhỏ vân vê cái vạt áo đến nhàu nát .

——-//——-

" Ba , ba nói cuối tuần sẽ dẫn Minh Nhi đi mua đồ dùng học tập "_ Nó đu trên tay ông .
.
" Được thôi "_ Nhắc mới nhớ , vài tuần nữa thì nhập học . Nhìn về Minh Nhiên đang đứng nhìn chăm chăm vào mình . Ông liền lên tiếng .

" Minh Nhiên , con cũng mau đi thay đồ rồi đi cùng ta "

" Vâng "_ Cậu lủi thủi đi về phòng thay đồ .

——-//——-

" Minh Nhiên , Minh Nhi các con cần những thứ gì thì cứ lấy "_ Đưa cho mỗi đứa một chiếc túi nhựa để lấy đồ .

Đi vòng vòng trong tiệm , Minh Nhiên có để mắt tới một quyển sổ khá đẹp . Lấy bỏ vào túi , Minh Nhiên đi tới liền thấy .

" Oa...đẹp quá "_ Lấy thẳng từ trong túi nhựa của Minh Nhiên ra mà khen ngợi .

Minh Nhiên nhìn Minh Nhi .

" Trả lại cho anh "_ Chòm người để lấy .

" Nhưng em thích , em muốn nó "_ Thụt người lại .

" Em có thể tìm cái khác mà "

" Nhưng không còn nữa "_ Quả thật là không còn nữa .

" Nhưng đó là của...anh "

" Nhưng nó nằm trong tay em rồi , nó là của em "

" Nhưng...mà "

Tiếng gây nhau truyền tới tay ông .

" Hai đứa sao vậy ? "

" Ba , con thích cái này "

" Con thích thì cứ lấy đi "_ Ông vuốt tóc nó .

" Nhưng cái đó con lấy trước "_ Cậu rụt rè nói .

" À... Minh Nhi , con mau đưa lại cho anh đi "

" Ba , nhưng con muốn nó "

" Nhưng anh con lấy trước mà "

" Nhưng con...không biết đâu , con muốn nó "_ Thường ngày muốn gì được nấy , hôm nay lại phải đi tranh giành với một người khác khiến nó khó chịu .

" Minh Nhiên , con có thể nhường cho... "_ Hết cách với đứa con này , ông đành mở miệng cầu xin cậu .

" Được ạ "_ Cậu là anh mà , nhường một món đồ cho em thì có sao đâu .

Đến ngày đến trường , cậu chẳng làm quen được bao nhiêu bạn . Chỉ là chào một tiếng rồi lướt qua nhau .

" Minh Nhi , cậu lại đây ngồi đi "_ Một cậu bạn vẫy tay gọi , hình như là chỗ đó là chỗ ngồi cuối cùng rồi . Minh Nhiên lơ ngơ đứng trước lớp .

" Em học sinh này , còn không mau vào chỗ đi "_ Cô giáo bước vào .

" Thưa cô , hết chỗ rồi ạ "

" Vậy đợi cô một lát "

Khoảng chừng mười phút sau thì có một chiếc bàn đơn dựng cuối lớp .

" Em xuống đó ngồi đi "

Minh Nhiên ngây ngô đứng đó .

" Cậu mau vào chỗ đi "

Ôm cặp đi xuống cuối lớp , hình như mọi người đều không hoan nghênh cậu . Có vẻ như cậu đang dần bị bài trừ .

Đến cuối buổi học , cùng lắm cậu cũng chỉ nói được vài ba câu ngắn ngủi .

" Minh Nhi , tớ về trước đây "

" Chúng ta về thôi anh "

" À ừ "_ Minh Nhiên đeo cặp .

" Anh à , cặp nặng quá . Em mỏi vai "_ Nó than vãn .

" Để anh cầm cho "

" Có anh thật là tốt a~~ "_ Từ trước giờ nó vẫn nghĩ có anh là một điều gì đó phiền phức . Nhưng bây giờ suy nghĩ đó thay đổi rồi .

Cứ thế mỗi ngày , mọi thứ nó muốn cậu đều phải nhường cho nó . Nhưng nó cũng rất thương cậu nha~~ .

" Anh sao vậy ? "

" Không sao "_ Mặt Minh Nhiên có vẻ phờ phạt . Chỉ là không ngủ đủ giấc thôi .

" Vậy em về chỗ đây "

" Các em , hôm nay chúng ta sẽ chào mừng hai bạn mới "

" Hai em vào đi "

Thiên Hàn và Mẫn Anh đi vào . Mẫn Anh thì tươi vui , Thiên Hàn thì trầm lặng .

" Hai em giới thiệu về bản thân mình một chút đi "

" Xin chào , mình tên là Doãn Mẫn Anh . Rất vui được gặp các bạn "_ Tiểu Anh cúi đầu .

" Mình là Doãn Thiên Hàn , rất vui được gặp "

" Các em xuống chỗ ngồi đi "_ Chỉ tay về phía cuối lớp .

" Vâng "

Minh Nhiên nhìn thấy Thiên Hàn thì không hiểu tại sao cảm giác lại rất khác , chắc là do đó là học sinh mới .

Cả buổi học trôi qua một cách lặng lẽ .

Giờ nghỉ , vẫn như mọi khi đi lên tầng thượng chỉ là hôm nay có người đã lên đó trước cậu . Đi theo sau người đó nhưng tim dậy liên hồi .

Đứng bên ngoài một lúc , lấy hết xan đảm để đi tới trước mặt Thiên Hàn .

" Cậu không đi ăn sao ? "_ Giọng nói trong trẻo , có phần ngượng ngùng .

" Không thích "_ Thiên Hàn không nhìn cậu .

" Như vậy sẽ rất đói đó "_ Lúc này Thiên Hàn mới ngước mặt lên nhìn .

" Cậu có muốn ăn cùng mình không ? "_ Cậu trên tay cầm một bịch bánh mì ngọt với hai hộp sữa nhỏ lắc lắc .

" Sao không kêu những người khác ăn cùng cậu đi , tôi không muốn ăn "

" Mình...mình không có bạn "_ Ánh mắt xịu xuống .

" Không có bạn ? "_ Ánh mắt Thiên Hàn đanh lại , nhìn chằm chằm Minh Nhiên .

" Chẳng ai muốn chơi với một đứa như mình cả . Chắc cậu cũng như vậy , mình xin lỗi đã làm phiền "_ Trong đáy mắt kia hiện rõ sự cô đơn và thiếu thốn . Quay người bỏ đi .

" Tôi sẽ ăn với cậu "

" Thật sao ? Tốt quá "_ Cậu mừng rở nở một nụ cười . Không quá hoàn hảo nhưng cũng rất ưa nhìn , xán lạn .

" Cậu uống không ? "_ Cậu đưa một hộp sữa nhỏ cho Thiên Hàn .

" Không , mà đây là cả bữa trưa của cậu sao ? Trông nó ít quá "_ Bữa trưa nhìn như chưa lấp đầy kẽ răng nữa là , èo uột .

" Không , đó là một ngày ăn của tớ đấy . Như vậy còn ít sao , tớ thấy nó cũng nhiều mà "

Nhiều sao ? Cả bữa chỉ vỏn vẹn vài miếng bánh mì với hai hộp sữa nhỏ mà là nhiều sao ?

Còn không đủ một mình Minh Nhiên ăn mà lại còn rủ thêm Thiên Hàn nữa , làm sao mà no bụng đây ? Cũng phải , nhìn thân người cậu như vậy chẳng khác gì da bọc xương .

" Sao lại mời tôi ăn ? "_ Nói ăn thì nói như vậy , Thiên Hàn chỉ ngồi kế bên cậu thôi , không đụng vào thức ăn .

" Tại vì nếu trưa cậu không ăn thì lát vào học cậu sẽ rất đói "_ Câu đang nghĩ Thiên Hàn không có tiền mua đồ ăn sao ?

" Mà đây thật là cả ngày ăn của cậu sao ? "

" Cũng không hẳn , chỉ là lúc về nhà dì có cho tớ ăn hay không thôi "

" Tại sao không ai muốn làm bạn với cậu ? "

" Mình cũng không biết nữa , chắc tại vì mình không có mẹ "_ Cậu quay qua nhìn Thiên Hàn nghiêng đầu .

" Cậu có muốn làm bạn với tớ không ? "_ Minh Nhiên đưa tay ra .

" Được "_ Thiên Hàn đưa tay ra nắm lấy .

" Tớ tên là Quý Minh Nhiên "_ Cậu cười . Vùng dưới mắt cong lên trông rất đẹp .

" Tôi là Doãn Thiên Hàn "

Vậy là cậu có bạn rồi .

_____//_____

Nhớ ??

_____//_____
Vote nhaa ❤️!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi