CẬU LÀ BẢO BỐI TÂM CAN CỦA TÔI

" Mẹ à , đừng đánh anh nữa mà "_ Minh Nhi khóc .

" Con mau tránh ra "_ Nguyệt Dương đẩy Minh Nhi ra .

" Minh Nhiên , tao hỏi mày . Tại sao lại giành đồ với em hả ? Mày là anh mà , phải biết nhường nhịn em chứ "_ Tiếng quật roi liên tục áp lên tay cậu .

Minh Nhiên đứng yên mà chịu trận , nước mắt chảy ra .

" Đau quá...a "_ Thử hỏi một đứa nhỏ sao có thể chịu đựng hết những đòn đáng ấy được .

" Mẹ à , đừng đánh anh nữa mà "_ Minh Nhi ôm chặt tay Nguyệt Dương .

" Em mau dừng lại đi Dương Nhi "_ Ông tiến lại ôm cậu vào lòng .

" Anh bênh nó ? "_ Nguyệt Dương thét lên .

" Đừng làm càng nữa , em lên phòng đi "_ Ông bảo vệ cậu .

" Anh..anh "_ Tiếng nói nghẹn lại ở cổ họng . Quăng roi mạnh xuống đất , Nguyệt Dương mang tâm tình tức tối về phòng .

" Minh Nhiên con không sao chứ ? "_ Ông lo lắng hỏi han . Chạm vào cơ thể cậu mà kiểm tra .

" A...đau "_ Vết bầm bị ông đụng trúng , chúng đau nhói .

" Lên ghế ngồi đi , ba đi lấy thuốc cho con "_ Ông dìu cậu ngồi lên ghế , Minh Nhi cuối mặt đi sau lưng hai người .

" Anh...Minh Nhi xin lỗi "_ Giọng nói như tưởng chừng nhỏ nhất người ta có thể phát ra và nghe thấy .

" Không lỗi của em đâu , đừng xin lỗi "_ Cậu lúc nào chả vậy , ôn nhu yêu thương nó vô cùng .

Chuyện là lúc nảy , nó lên cơn bướng bỉnh giành đồ ăn với cậu . Cậu nói đó là phần ăn của cậu nhưng nó lại không chịu nghe , cả hai tranh nhau một món đồ . Cuộc cãi vả vô tình rơi vào tai Nguyệt Dương . Mọi tội lỗi đều quy là tại cậu . Báo hại cậu ăn một trận đòn đau đớn .

" Anh có đau lắm không ? Để Minh Nhi xoa xoa cho anh nha "_ Nó ngồi khụy xuống cầm tay cậu xoa xoa thổi thổi .

" Em ngốc quá "_ Cậu cười nhìn nó .

" Minh Nhi , con mau lên phòng ngủ đi "_ Cuối cùng ông cũng trở lại , trên tay là một loại chất lỏng màu xanh .

" Nhưng Minh Nhi muốn ở lại "_ Nó lại ương bướng .

" Mau lên "_ Ông gằng giọng đe dọa nó . Có lẽ cả nhà này thì nó cũng chỉ sợ ông thôi .

" Minh Nhi biết rồi "_ Nó lủi thủi bước chầm chậm về phòng .

" Minh Nhiên , con... "_ Ông e dè gọi cậu như sợ làm cậu thấy tổn thương . Đi lại gần gần .

" Ba , con không sao đâu "_ Cậu cười .

" Đừng có nói dối ba có được không ? Con có thể nói với ba tất cả mọi thứ . Không cần để chuyện buồn bực trong lòng , con có thể tâm sự với ba "_ Ông vuốt tóc cậu . Ánh mắt ông thương yêu , rìu mến nhìn cậu . Ông thật sự cảm thấy có lỗi với đứa con này , nó đã phải chịu nhiều mọi thứ mà nó không cần nhận .

" Con biết rồi "_ Ngoài mặt thì như vậy thôi nhưng làm sao mà mở miệng được . Cậu không muốn làm ông phiền lòng nên chắc không bao giờ nói ra đâu .

" Ba thoa thuốc cho con , đau chỗ nào cứ nói "

Ông nhẹ nhàng thoa thoa vết bầm cho cậu , thứ chất lỏng màu xanh kia thấm vào khiến da cậu nóng nóng , những vết bầm kia cũng theo cái nóng mà đi bớt một phần .

——-//——-

" Cậu đi học lại rồi à ? "_ Minh Nhiên cuối cùng cũng gặp được người muốn gặp liền vui mừng không thể tả , réo rít gọi .

" Có chuyện gì sao ? "_ Thiên Hàn xoay đầu nhìn .

Thật sự cậu nhóc này rất gầy , hôm nay còn bận thêm áo tay dài nữa . Không biết nóng sao ?

" Không có , tớ chỉ là có chút thắc mắc thôi "_ Minh Nhiên cười cười cho qua chuyện .

" Ngồi xuống đi "_ Hai cậu nhóc ngồi dựa vào tường .

" Cậu uống không ? "_ Đưa hộp sữa ra trước mặt Thiên Hàn .

" Không cần , giữ lấy "

" Sao mấy ngày trước cậu không đến trường vậy ? "_ Minh Nhiên đang uống sữa thì ngưng lại .

" Có việc , cậu quan tâm sao ? "_ Thiên Hàn nhướng mày .

" Không có "_ Minh Nhiên xua tay . Cả thấy bản thân đang vượt quá đà , cậu liền không tìm hiểu sâu thêm nữa .

" Sao lại mặc áo tay dài ? Cậu không thấy nóng sao ? Mau cởi ra "_ Thiên Hàn khó chịu .

" Tớ không thấy nóng mà , nó thoải mái "_ Thật sự rất muốn tháo nó ra nhưng lại sợ những vết bầm tím sẽ bị phát hiện .

" Mau cởi ra . Nó làm tôi thấy khó chịu đấy . Cậu không thấy nóng nhưng tôi lại cảm nhận được , cậu thấy nó thoải mái nhưng tôi lại cảm thấy nó rất chướng mắt . Không muốn cởi nó thì đi khỏi mắt tôi "_ Thiên Hàn gắt giọng .

" Tớ... "_ Cậu không muốn chọc giận Thiên Hàn đâu . Bản thân càng không muốn cởi áo cứ ậm ừ không thôi .

" Mau cởi ra "_ Lòng kiên nhẫn của Thiên Hàn lại có giới hạn , không muốn phí thời gian nghe người trước mặt từ chối . Nên đành đụng tay .

" Ai làm ? "_ Cánh tay nhỏ gầy lại xen thêm những vệt lằn màu tím . Khiến Thiên Hàn có chút xót .

" Tớ tự va vào đâu đó thôi . Cậu đừng để ý "_ Có ý định rút tay lại nhưng lại bị Thiên Hàn siết chặt .

" Va ? Cậu va cũng nhiều và đều thật đấy "_ Thiên Hàn đen mặt .

" Tớ... "_ Như bị đánh trúng yếu điểm , Minh Nhiên ấp úng không thôi .

" Nói "_ Thiên Hàn nắm chặt hơn

" Dì ấy đánh tớ "_ Minh Nhiên giựt tay lại ôm mặt khóc .

" Dì ấy ? "_ Thiên Hàn điềm tỉnh lại được một chút .

" Mẹ kế của tớ "

" Sao lại đánh ? "_ Con người này có phải là chịu tổn thương rất nhiều rồi không ?

" Dì ấy nói , tớ dành đồ ăn của con dì ấy , còn nói tớ dành đồ chơi không chịu nhường em "_ Minh Nhiên khóc lớn hơn .

" Nín đi "_ Thiên Hàn nhỏ giọng .

Tiếng khóc vẫn cứ lớn dần .

" Này , mặt mũi cậu đầy nước mắt rồi đấy "_ Thiên Hàn gỡ tay Minh Nhiên ra khỏi mặt .

Minh Nhiên lao vào ngực Thiên Hàn , làm một vùng áo ướt đẫm . Không ngừng khóc . Thiên Hàn dù có hơi bất ngờ nhưng lại không khó chịu , một tay ôm lấy Minh Nhiên .

" Mau nín đi , khóc nhiều sẽ không tốt đâu "_ Thiên Hàn xoa tóc Minh Nhiên . Cảm giác dễ chịu xuất hiện .

" Cậu có tin tớ không ? "_ Minh Nhiên đưa mắt ngước nhìn Thiên Hàn .

" Hoàn toàn tin tưởng "_ Cảnh tượng bây giờ Thiên Hàn như đang ôm ấp , vuốt lông cho một con mèo nhỏ vậy . Tay vẫn không buông con mèo kia xuống , lại càng muốn vuốt lông con mèo này thêm một chút nữa .

" Cảm ơn cậu "_ Vẫn chưa chịu buông tay ra khỏi người kia .

Thật là hạnh phúc a~~ .

_____//_____

Thật sự là cả tuần nay rất bận =((
Ra chap trễ :<< , xin lỗi nhiều ?

_____//_____
Vote nhaa ❤️!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi