CẬU LÀ BẢO BỐI TÂM CAN CỦA TÔI

" Cô...cô "

" Trưởng phòng "_ Tiểu Anh đứng thẳng người lên .

" Dạ...dạ thưa tiểu thư "_ Ông ta vừa tiến lên vừa lấy khăn tay lau mồ hôi lạnh .

" Tiểu...tiểu thư ? "_ Cô ta chợt rùng mình .

" Cô ta làm việc như thế nào ? "_ Tiểu Anh đi lại bàn làm việc , tâm trạng đa nghi gõ gõ ngón tay lên bàn .

" Khá năng nổ "

" Vậy tôi muốn cô ta nội trong ngày hôm nay sẽ làm lại hết tất cả tài liệu này "

" Cô làm được không ? "_ Tiểu Anh nhìn về cô ta .

" Được thưa tiểu thư "

" Vậy mọi chuyện kết thúc tại đây , có ai còn vấn đề gì nữa không ? "

" ... "

" Vậy giải tán đi "_ Tiểu Anh phẩy phẩy tay ý nói tất cả lui ra .

" Ca , Tiểu Nhiên Nhiên của em sao rồi ? "_ Tiểu Anh nhấc điện thoại gọi cho Thiên Hàn .

" Đang tắm rồi "

" Anh chăm có được không đó ? "_ Tiểu Anh ngã người ra .

" Đương nhiên được rồi , rất tốt là đằng khác "

" Vậy thì được "

" Em xem tài liệu đến đâu rồi ? "

" Cẩu thả "

" Vậy sao ? "_ Thiên Hàn ở bên kia cũng không mấy ngạc nhiên .

" Vâng , còn có một người khá là bản lĩnh "_ Tiểu Anh cười .

" Có người dám chọc giận cô công chúa nhà em à ? "

" Hừ , coi như cô ta có bản lãnh "

" Vậy sao ? "

" Lát chiều sẽ có cuộc họp , em chủ trì giúp anh "

" Gì chứ ? Lúc nảy anh không có nói đến chuyện họp này "

" Sẽ có thưởng thêm "

" Bao nhiêu đây ? "_ Tiểu Anh vương ngón tay mà ngắm nghía .

" Em muốn gì nào ? "

" Em muốn Tiểu Nhiên Nhiên là của em "_ Tiểu Anh bên đây cười khúc khích .

" Nghĩ cũng đừng nghĩ đến , sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu "

" Em đùa thôi "_ Tiểu Anh đắc chí .

" Vậy, chín con số tuỳ em quyết định . Được chứ ? "

" Thành giao "_ Tiểu Anh bên này vui vẻ tắt máy .

Tiểu Anh ngồi coi lại vài bản hợp đồng . Quay đi quay lại cũng đã là giờ cơm trưa .

" Tiểu Anh , còn không định đi ăn trưa sao ? "_ Thiên Phong bước vào thì thấy cô con gái nhỏ ngồi trên bàn làm việc của Thiên Hàn liền cười nói .

" Daddy , hôm nay người đến công ti sao ? "_ Tiểu Anh vui vẻ chạy tới ôm tay Thiên Phong .

" Con không định đi ăn sao ? "

" Papa có chuẩn bị cơm trưa cho con rồi "_ Tiểu Anh cầm hộp đựng cơm lên mà lắc lư .

" Sướng nhất con rồi "_ Thiên Phong ngắt nhẹ chóp mũi của Tiểu Anh .

" Hi hi , daddy không được papa cưng chiều như Tiểu Anh đâu "_ Tiểu Anh cười .

" Ai nói con như thế chứ ? Lát nữa papa con đến đây liền bây giờ đó "

" Hứ "_ Tiểu Anh ngồi xuống mà mở hộp cơm ra .

" Ông xã "_ Mẫn Kỳ vui vẻ đi vào .

" Bà xã , đã đến rồi "_ Thiên Phong bước đến ôm lấy eo Mẫn Kỳ hôn nhẹ lên trán .

" Có con ở đây , anh nghiêm túc một chút đi "_ Mẫn Kỳ đỏ mặt đánh nhẹ lên ngực Thiên Phong .

" Bà xã , đến ngồi đi "_ Thiên Phong đi lại ghế , vỗ vỗ lên chỗ trống phía bên cạnh .

" Tiểu Anh , con sao vậy ? Sao không ăn tiếp đi "_ Mẫn Kỳ đi đến ngồi cạnh Thiên Phong , nhìn thấy Tiểu Anh ánh mắt đầy kì lạ nhìn hai người liền nhẹ nhàng hỏi .

" Hai người quá đáng "_ Tiểu Anh cầm hộp cơm lên ngồi dựa vào ghế .

" Con nói...nói gì vậy chứ "_ Mẫn Kỳ ngượng ngùng lấy hộp cơm của Thiên Phong ra .

" Phải gọi là gì cho đúng nhờ ? "_ Tiểu Anh suy đi nghĩ lại .

" Ông xã , ăn cơm thôi "_ Mẫn Kỳ nhìn Thiên Phong .

" Bà xã , anh chỉ muốn ăn em "_ Thiên Phong mờ mờ ám ám tiếng lại gần , liếm nhẹ lên vành tai Mẫn Kỳ . Tay còn đặt lên mông Mẫn Kỳ mà sờ soạng .

" Anh...anh "

" À đúng rồi "_ Tiểu Anh dột nhiên đứng lên khiến Mẫn Kỳ cùng Thiên Phong giật mình .

" Hai người là đang...là đang ngược cẩu "_ Tiểu Anh khuôn mặt đầy ấm ức mà lên tiếng phản bác.

" Con nói gì thế hả? Mau mau ngồi xuống ăn đi "

" Hai người là đang ngược cẩu độc thân con "_ Tiểu Anh phồng má ngồi xuống .

" Con bé này "_ Mẫn Kỳ cốc nhẹ vào trán Tiểu Anh .

" Hừm , papa chỉ thương có một mình daddy thôi "_ Tiểu Anh có chút bất bình mà nghe lời .

Lời nói làm Thiên Phong có chút vui vẻ .

" Bà xã , lát nữa chúng ta đi khám thai có được không ? "_ Thiên Phong vuốt ve phần nhô lên ở bụng Mẫn Kỳ .

" Được "_ Mẫn Kỳ mỉm cười gật đầu .

" Daddy , Tiểu Anh cũng muốn đi xem "

" Chẳng phải chiều con sẽ có cuộc họp sao ? Còn muốn bỏ bê công việc à "

" Papa "_ Tiểu Anh quay sang Mẫn Kỳ mà cầu giúp đỡ .

" Tiểu Anh , con mau ngoan đi mà "

" Papa không thương Tiểu Anh nữa rồi "_ Tiểu Anh đang cảm thấy cực kì tổn thương a~~ .

" Không phải như vậy , nhưng công việc quan trọng . Con không nên lơ là "_ Mẫn Kỳ đi qua ngồi cùng Tiểu Anh .

" Papa "_ Tiểu Anh vẫn quyết tâm một lần nữa nũng nịu với Mẫn Kỳ . Lần này cô còn ôm lấy Mẫn Kỳ mà dụi dụi .

" Đừng làm nũng nữa "_ Mẫn Kỳ ngắt mũi Tiểu Anh .

" Con biết rồi "_ Tiểu Anh uỷ uất mà ôm dính lấy Mẫn Kỳ .

" Này , buông vợ ta ra "_ Thiên Phong đen mặt lên tiếng .

" Con không buông , đây là papa dễ thương của Tiểu Anh "_ Tiểu Anh bám vào người Mẫn Kỳ như gấu koala .

" Đây là vợ ta , con mau buông ra "

" Papa là của Tiểu Anh mà "

Thiên Phong liền không nhiều lời đứng dậy , đi đến bế Mẫn Kỳ ra khỏi vòng tay của Tiểu Anh .

" Papa con là của ta "_ Thiên Phong liền nhanh chóng ôm Mẫn Kỳ ra khỏi phòng bỏ mặt Tiểu Anh buồn rầu ngồi đó .

Tại sao người của cô đều lần lượt bị những người khác cướp đi như thế chứ hả ? Lão thiên gia à !!!

_____//_____

Ahihi , tuần này Yu siêng hơn rồi nè ?

Mong là các tình yêu của Yu sẽ thích nha ❤️

_____//_____
Vote nhaa ❤️!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi