CẬU LÀ BẢO BỐI TÂM CAN CỦA TÔI

" Này , các cô đã nghe tin gì chưa ? "_ Một đám nhân viên nữ xúm tụ lại một chỗ trong phòng pha nước thì thầm to nhỏ .

" Tin gì chứ ? "

" Thì là chuyện sáng nay , Ân Kỉ bên phòng truyền thông sáng nay không biết phận lại chọc giận đến tiểu thư của Doãn gia ấy "

" Vậy à , trước đến nay cô ta được mệnh danh là cẩn mẫn mà ? Sao lại mắc sai lầm lớn như vậy chứ ? "

" Tôi cũng không biết , chỉ nghe vài người bên phòng truyền thông thuật lại thôi "

" Chắc là cũng ngông cuồng lắm "_ Cả đám nhân viên cười phá lên .

" Các người tụ tập ở đây làm gì ? "_ Tiểu Anh đứng bên máy pha cà phê , cầm tách trên tay nhìn bọn họ .

" Tiểu thư "_ Bọn họ như bị nắm thóp , khuôn mặt hoảng hốt quay lại phía sau .

" Các người có phải chê việc quá nhàn rỗi rồi không ? Trong giờ làm việc mà lại tụ tập ở đây để nói chuyện bàn tán về người khác "

" ... "

" Còn đợi tôi đưa các người về chỗ làm việc sao ? Còn đứng đực mặt ra đó làm gì ? Muốn nghỉ việc tập thể à ? "

" Vâng "_ Bọn họ cắm mặt xuống đất mà đi về chỗ .

Đúng thật là nhiều chuyện !

Ở đâu đó trong bệnh viện , hành lang vắng vẻ chỉ có một căn phòng phát ra những tiếng rên rỉ đầy ái muội .

" Ưm..cậu chậm chút đi mà a "_ Minh Nhiên hai mắt đỏ âu quay đầu nhìn mê mang về Thiên Hàn đang hì hụt ở phía dưới .

" Bảo bối , sao cơ thể lại mềm mại như thế chứ ? "_ Thiên Hàn ngước nhìn Minh Nhiên đang rên rỉ phía trên .

" Ô...không biết a "_ Minh Nhiên cong người , ngực áp xuống tấm grap giường màu trắng .

" Đừng nhạy cảm như thế "_ Thiên Hàn vỗ bép vào cặp mông căng mịn kia .

" Cậu..cậu khi dễ tôi hức "_ Minh Nhiên thở gấp một hơi .

" Ưm đừng mà..đừng xé quần trong..rách "_ Minh Nhiên đưa tay ngăn Thiên Hàn lại .

" Yên nào "_ Thiên Hàn đánh mạnh tay lên cặp mông trắng mịn đó , làn da mẫn cảm bị đánh mạnh liền sưng đỏ hình năm dấu tay .

" Đừng cắn mông của bảo bối mà ô ô "

" Ưm lưỡi của cậu..ô vào bên trong "_ Minh Nhiên khuôn mặt đỏ bừng , miệng nhỏ phát ra chỉ là những lời đầy quyến rủ câu nhân .

" Đừng khoáy mà..không chịu nổi...quá kích thích a "_ Minh Nhiên bị động chạm vào nơi đặc biệt nhạy cảm , cơ thể liền một lúc không thích nghi được .

" Đừng cắn ở đó..đừng cắn ở đùi non mà đau quá "_ Minh Nhiên dùng ánh mắt cầu xin ướt đẫm nhìn về Thiên Hàn .

" Lão công đừng có bóp mông bảo bối...lão công...lão công bóp nhẹ thôi a mạnh quá "_ Minh Nhiên vùi đầu xuống giường , nức nở cầu xin .

" Dâm đảng "

" A a...hức hức "

Thiên Hàn đột ngột khiến Minh Nhiên không thích ứng được với vật đang đâm kịch liệt vào mông cậu . Hơi thở gấp gáp không đều đặn .

" Chậm thôi ô chậm thôi mà..hức "

" Vểnh cái mông cao lên "_ Thiên Hàn cầm eo Minh Nhiên kéo về phía hạ thể .

" Lão công ơi...hức ha chậm thôi chết mất...a "_ Minh Nhiên giờ phút này không thể nào suy nghĩ về những thứ khác .

" To quá...a a lão công à "

" Ông xã...ô hức bảo bổi chịu không nổi chậm lại "

" Lão công...a a..ông xã tha cho bảo bối...bảo bối chịu không nổi hức "_ Minh Nhiên tay nắm chặt , bám lấy grap giường .

" A không được nữa đâu hức...tha cho bảo bối "

" Cầu xin lão công mà...hức hức bên trong chật lắm không chứa nổi đâu "

" Buông ra buông ra...đừng nữa đừng nữa "

" Đừng bạo vậy mà "_ Minh nhiên một thân thê thảm đang nằm trước mặt Thiên Hàn rên rỉ yêu kiều .

" Ưm a chưa bao giờ đâm sâu vậy hết ô "

" Ô mạnh quá..lên tới cổ họng...đừng ra bên trong mà á "

" Lão công giết bảo bối mất hức đừng làm nữa mà "

" Bảo bối ra ô hức "_ Minh Nhiên nghẹn ngào mà xuất ra . Phân thân nhỏ bé bây giờ đang rủ xuống , tinh dịch tiết ra ở đầu như uất ức lâu ngày mới được giải toả .

" A có thai mất có thai mất "_ Minh Nhiên cảm nhận lực đẩy của Thiên Hàn càng lúc càng mạnh , cơ thể cậu như muốn nhào cả bề phía trước . Khuôn miệng xinh xắn lúc này chỉ phát ra những lời dâm đảng cầu tình .

" Đừng có đánh mông bảo bối mà...đau quá "

Thiên Hàn chìm đắm trong khoái cảm , cái mông nhỏ này càng đánh càng siết chặt hơn . Bên trong như có hàng vạn cái miệng nhỏ cắn mút cự vật đang di chuyển ra vào .

" Bảo bối ô...bảo bối ra..muốn ra "_ Minh Nhiên giật bắn người , vật nhỏ rỉ tinh dịch trắng đục .

" Tha..tha cho bảo bối ưm "_ Minh Nhiên mơ màng , phía dưới mặc dù Thiên Hàn đã ngưng động nhưng vẫn còn chút khoái cảm khiến cậu không kiềm chế được mà nâng lên xuống .

" Ngủ ngon , bảo bối "_ Thiên Hàn hôn lên khóe mắt còn đọng nước mắt của Minh Nhiên .

" Ưm thật là quá sức "_ Minh Nhiên ngất lịm đi .

Hôm nay đúng là có thể giải tỏa một chút , bảo bối sức yêu thật . Vừa làm một chút lại không kìm chế mà ngất đi . Phải tẩm bổ lại mới được !

Hiện tại đèn đường đã lên đèn hết , chỉ còn phím bấm lạch cạch phát ra trong một căn phòng . Không gian yên ắng đến hơi thở cũng có thể nghe được .

" Này , vẫn chưa làm xong à ? "_ Tiểu Anh đi lại gần cô nhân viên lúc sáng còn chỉnh chu mạnh miệng đứng trước mặt mình mà bây giờ đầu tóc lại bù xù như bị vò nát không ngay thẳng .

" Vẫn chưa "_ Ân Kỉ nghe tiếng liền đứng dậy , quay ra nhìn .

" Uống đi "_ Tiểu Anh đưa cho Ân Kỉ một lon cà phê lạnh .

" ... "_ Ân Kỉ khó hiểu ngước nhìn Tiểu Anh .

" Uống vào cho tỉnh táo . Tôi không muốn sáng mai lại phải la mắng lớn tiếng "_ Nói xong Tiểu Anh đặt lon cà phê lên bàn làm việc của Ân Kỉ , tư thế ung dung mà rời khỏi .

_____//_____
Vote nhaa ❤️!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi