CẬU LÀ BẢO BỐI TÂM CAN CỦA TÔI

" Hả ? "_ Minh Nhiên thẹn đỏ mặt không dám đối mặt với Thiên Hàn chăm chú nhìn mình .

" Sao ? Có muốn yêu đương với tôi không ? "

" Cái này là tỏ tình hả ? "_ Minh Nhiên giọng nói ngờ ngợ hỏi nhỏ .

" Là đang tỏ tình đấy ? Sao có muốn nhận không ? "

" Có..có nhận chứ "_ Minh Nhiên hai mắt sáng rực nhào tới ôm chặt Thiên Hàn , nụ cười không ngớt trên môi .

" Thích đến như vậy sao bảo bối "_ Ánh mắt ôn nhu đến nổi khiến Minh Nhiên cũng có thể cảm nhận chính xác được .

" Vui chứ . Đây là lần đầu tiên người ta được tỏ tình đấy "

" Biết nói dối rồi ? "

Bảo bối đúng là ngày càng khó bảo . Biết cả nói dối rồi . Hôm trước Tiểu Anh đã vô tình nói cho Thiên Hàn nghe rằng Minh Nhiên trong suốt khoảng thời gian cao trung hằng ngày đều nhận được một ngăn bàn toàn là đồ ăn , cả một tủ những tấm thiệp nhỏ , còn nói Minh Nhiên rất được lòng mọi người trong trường nên không ít thì nhiều sẽ có người theo đuổi .

" Sao..sao chứ ? "_ Minh Nhiên như bị nói trúng tim đen mặt liền trở sắc không tốt nhìn Thiên Hàn .

" Ăn đồ ăn đến cả bụng béo ra như thế này mà còn dám nói là lần đầu được tỏ tình "

" Tại người ta cứ bỏ đồ ăn vào bàn tớ đấy chứ , tớ cũng có từ chối rồi . Nhưng mọi người nói từ chối cũng được nhưng vẫn phải ăn , nên không bỏ được "_ Minh Nhiên bĩu môi giải thích , cậu cũng có muốn ăn hết một đống đồ ăn ngon thế đâu , tại mọi người ép đó .

" Ép cũng thiệt khéo , ôm vừa trong lòng tôi luôn này "_ Thiên Hàn đưa tay xuống bóp cặp đào của Minh Nhiên một cái .

" Không đẹp tí nào hết , cứ bị Tiểu Anh chọc là bé mỡ "

" Không sao , bé mỡ thì cũng chỉ là của một mình tôi thôi "

" Ưm...tớ khó chịu "_ Minh Nhiên nhớ đến mục đích lúc đầu liền thấy mình đi càng ngày càng xa , lại trở thành người yêu của người ta nữa chứ . Đúng là thành công vượt ngoài mong đợi .

" Không phải hôm nay bảo bối đòi chủ động sao ? Làm việc đi chứ "

" Cũng phải a "_ Minh Nhiên suy nghĩ một chút liền động đậy .

Cậu cũng không biết bắt đầu từ đâu , ngồi nghĩ một chút liền ngây thơ vô tội ngước nhìn Thiên Hàn . Thấy bảo bối nhỏ hài hước đến vậy khiến Thiên Hàn không khỏi phì cười , cũng không quên chu môi chỉ dẫn cho bảo bối nhỏ .

" Ưm hiểu rồi "_ Minh Nhiên nhướng người , chủ động hôi lên môi Thiên Hàn . Lúc đầu còn nhẹ nhàng chậm rãi nhưng sâu đó lại sâu hút mãnh liệt , không ngừng tạo ra những âm thanh chóp chép khiến người ta khi nghe thấy liền thẹn đỏ tới mang tai .

Đầu lưỡi cậu có chút rụt rè không dám lấn vào sâu hơn nhưng lại bị Thiên Hàn tóm chặc mà quấn lấy nhau .

" Ưm...ngô khó thở quá "_ Minh Nhiên sau một lúc hôn liền hụt hơi , dứt ra kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh thu hút . Ngồi trên bộ phận nhạy cảm của Thiên Hàn nhưng cậu bị hụt hơi liên tục thở gấp , cơ thể không ngừng nhún nhảy trên hạ bộ của Thiên Hàn , đặt biệt là chỉ cách nhau một lớp vải mỏng của đồ lót cậu đang mặc .

" Thật ngọt...còn mềm như pudding ấy "_ Thiên Hàn sắc mặt không đổi , liếm xung quanh miệng đầy sắc tình a~~ .

Minh Nhiên lúc này đã bị kích thích quá nhiều , liền rời khỏi người Thiên Hàn . Quỳ xuống đất , mắt liền đảo đến nơi hạ bộ vừa cương cứng kia không khỏi nuốt một ngụm lớn nước bọt .

" A..ô "_ Minh Nhiên rụt rè cầm vào vật đang có dấu hiệu của bùng nổ kia . Cảm thán trong lòng vừa to lại còn vừa nóng . Nhưng mà to như thế , làm sao mông cậu có thể ăn hết vào được đây ? Những lần trước chắc có vị thần tiên nào giúp đỡ cậu mới có thể đảm hết một vật to như này .

Chờ một hồi tuốt động lâu , cậu ngập ngừng há nhỏ miệng ngậm nó vào . Đã to còn dài làm cậu không thể nào nuốt ăn gọn trong một lần được , ăn hết vào chắc chạm tới cổ họng mất thôi .

Từ góc độ Thiên Hàn nhìn xuống chỉ thấy có một cái đầu nhỏ đang không ngừng nhấp nhô còn phát ra những âm thanh ọp ẹp không rõ ràng .

" Ô...to quá "_ Bị vật chắn ngay miệng liền không nói được nhiều lời cảm thán , chỉ biết rằng có cố gắng mấy cũng không thể nói được một câu hoàn chỉnh như bình thường .

" To vậy , bảo bối có thích không ? "_ Thiên Hàn đưa tay bị trói nâng cằm Minh Nhiên lên nhìn mình . Mắt cậu như bị thôi miên đến đăm chiêu không xác định được phương hướng , miệng nhỏ do thói quen từ nảy giờ nên khó mà khép lại . Cái lưỡi nhỉ ướt ác mà lè cả ra ngoài .

" Thích , của cậu tớ đều thích "_ Minh Nhiên vẫn chưa kịp xác định lại phương hướng cho mắt nhưng nghe thấy những lời đó của Thiên Hàn liền không giấu diếm mà đáp lời .

" Thích tôi đến vậy sao ? Từ bao giờ rồi "

" Từ khi còn bé , lần đầu tiên nói chuyện với cậu tớ đã có cảm giác muốn được bên cậu rồi "_ Minh Nhiên cười một cái thật tươi .

" Vậy mở trói cho tôi có được không ? Hửm ? "

" Nhưng tớ muốn nằm trên hôm nay cơ "

" Chỉ là mở trói thôi , người nằm trên vẫn là cậu "_ Thiên Hàn không ngừng dùng những lời lẽ ngọt ngào để hòng dụ dỗ Minh Nhiên ngây thơ .

" Được , mở trói cho cậu đó "_ Minh Nhiên vẫn không ngừng khích lệ bản thân đang làm một việc tốt đó nha~~ .

Xong rồi , thỏ sa bẫy sói mất rồi !

_____//_____

Bình luận tí đi :<
Chúc ngủ ngon ?‍♀️❤️

_____//_____
Vote nhaa ❤️!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi