CẬU LÀ BẢO BỐI TÂM CAN CỦA TÔI

Đi dạo một lúc thì cũng đến trưa , thấy Minh Nhiên vẫn còn vui vẻ chưa có biểu hiện gì là đói Tiểu Anh chịu không nổi liền kéo tay bảo nhỏ với Minh Nhiên .

" Tiểu Nhiên Nhiên của tớ , cậu vẫn chưa thấy đói sao ? "_ Tớ thật sự sắp chịu hết nổi rồi tiểu tổ tông ạ .

Minh Nhiên thấy Tiểu Anh khóc lóc thảm thương như thế liền coi đồng hồ . Phải ha , giờ cũng đã là giữa trưa rồi , bụng cậu cũng đã kêu lên rồi . Nghe bụng Minh Nhiên kêu òng ọc Thiên Hàn liền nhẹ nhàng bảo .

" Chúng ta đi ăn đi , cũng giữa trưa rồi . Cậu muốn ăn gì ? "_ Thiên Hàn đi đến gần Minh Nhiên ..

" Tớ muốn ăn lẩu "_ Minh Nhiên nghĩ đến thôi cũng thật là chảy cả nước miếng nhaaa .

" Vậy chúng ta đi "

Đi được vài bước thì tiếng điện thoại Thiên Hàn vang lên . Vừa mở máy thì Minh Nhiên mắt tròn xoe nhìn ' không đi được sao ' .

" Hai người cứ đi trước đi , tớ nghe điện thoại một lát "_ Thiên Hàn thấy Minh Nhiên như vậy liền không khỏi mà phì cười , nhẹ nhàng xoa đầu cậu ngốc này . Chỉ là một cuộc gọi đến đã nghĩ là mình không thể đi ăn nữa .

Minh Nhiên cùng Tiểu Anh vừa dắt tay nhau vừa đi vừa nói chuyện .

" Tiểu Anh , tớ cứ nghĩ bây giờ là mơ thôi . Cậu ấy đi lâu như vậy , cũng không nói cho tớ biết , về cũng không cho tớ hay một tiếng . Tớ sợ bản thân lại đánh mất cậu ấy thêm một lần "

" Ưm , anh ấy chắc là sẽ không đi nữa đâu , dù gì cũng đã học xong rồi . Cũng không có việc gì để lo lắng nữa "

" Nhưng lỡ cậu ấy tớ nhàm chán thì sao . Lúc bên cạnh cậu ấy tớ không dám náo , tớ sợ cậu ấy chê tớ phiền phức "

" Cũng không có việc gì để chắc chắn cậu ấy còn như lúc nhỏ nữa . Những năm qua tớ thật sự mong cậu ấy có thể trở về trước mặt tớ . Nhưng khi gặp được cậu ấy tớ thật sự cảm thấy có chút không quen "

Minh Nhiên bậm môi rất chặt , tay nắm đến nổi gân . Cậu thật sự rất sợ mất Thiên Hàn . Chờ nhiều năm như vậy cuối cùng cậu ấy cũng đã chờ được nhưng trong lòng vẫn thấy không an tâm .

" Tiểu Nhiên Nhiên cậu đừng có lo lắng , anh ấy vẫn là anh ấy của ngày nào mà . Vẫn yêu thương và lo lắng cho Nhiên Nhiên nhà chúng ta đó "

" Tiểu Nhiên Nhiên , anh ấy thật sự hết lòng lo cho cậu . Cậu nhớ năm chúng ta học cao nhất không , cậu sốt cao liên tục suốt một tuần . Anh ấy chính là người lo cho cậu nhất . Những toa thuốc và đồ ăn đều là do anh ấy kêu dì Viên chuẩn bị cho cậu "

Lúc đó , Minh Nhiên bị sốt nặng cả một tuần không đi học . Bố mẹ đi công tác xa chưa thể trở về nhà , cậu chỉ có Minh Nhi và Tiểu Anh thôi . Cậu nói với Tiểu Anh rằng bản thân đang rất khó chịu và nóng rát , đầu óc cứ quay vòng vòng , một lát sau trước nhà đã có một bịch thuốc to , một hộp miếng dán hạ sốt còn có một hộp cháo nóng . Cậu cứ nghĩ là Tiểu Anh đặt giúp mình nên cũng không dám nghi ngờ .

" Cái đó là do Thiên Hàn , cậu ấy... "_ Minh Nhiên vẻ mặt chững lại nhìn Tiểu Anh , không ngờ dù có cách xa cậu ấy vẫn là một mực nghĩ đến bảnh thân mình khiến Minh Nhiên không khỏi cảm động .

" Anh ấy là lo cho Tiểu Nhiên Nhiên nhà chúng ta nhất nha "

Tiểu Anh thấy Minh Nhiên cảm động đến ngơ ngác liền chọc ghẹo vài câu khiến Minh Nhiên đỏ cả mặt nở nụ cười ngượng ngùng .

" Hai người đang nói gì đó , sao cậu lại đỏ mặt "_ Thiên Hàn nghe điện thoại xong liền đi tìm hai người , bắt gặp liền thấy Tiểu Anh cười không ngớt còn Minh Nhiên mặt đỏ bừng bừng .

" Có phải bị sốt rồi không ? Chúng ta đi bệnh viện "_ Thiên Hàn nắm lấy tay Minh Nhiên , tay còn lại áp lên trán Minh Nhiên đo nhiệt độ . Cảm giác bàn tay to lớn còn ấm nóng khiến Minh Nhiên nhịn không được lại đỏ thêm đến tận mang tai .

" Cậu..hức quá đáng "_ Minh Nhiên nhào đến ôm chầm lấy Thiên Hàn . Dù gì với thân hình của cậu cậu không thể ôm trọn Thiên Hàn được nhưng cũng rất ấm áp nha .

" Sao thế ? " _ Thiên Hàn không kịp phản ứng đã bị Minh Nhiên nhào đến ôm cứng , bộ dạng hai tay giơ lên cộng với khuôn mặt ngơ ngác thật là khiến người ta cười to mà .

" Không sao đâu , cậu ấy ôm một lát sẽ thả anh ra thôi . Lúc nảy ai gọi cho anh thế ? "_ Tiểu Anh vuốt ve bộ lông trắng muốt của mèo nhỏ nằm trên tay , chú mèo con cũng đáp lại những hành động chọc ghẹo của Tiểu Anh mà chơi đùa .

" Là người quen lúc trước gọi nhờ anh một vài việc "_ Thiên Hàn nhìn xuống Minh Nhiên vẫn không có ý định buông ra , tay vuốt mái tóc được cặt gọn gàng hít vào một hơi thật sâu . Đúng là sản khoái .

" Ai thế ? Em không quen à ? "

" Là bạn cùng khóa khi anh đi du học , cậu ta làm việc của chi nhánh công ty bên đó . Báo là có trục trặc cần anh giải quyết "

" Vậy là anh sẽ đi sao ? "

" Sẽ phải đi hai tháng để kiểm tra lại toàn bộ đơn hàng cùng khảo hạch nhân viên nên có thể sẽ đi lâu hơn dự tính "

" Gì chứ ? Anh chỉ vừa về nước mà , sao giờ lại đi rồi "_ Tiểu Anh biểu môi không đồng ý , dù gì xa nhau cũng đã hơn mười mấy năm rồi mới về gặp mặt được vài bữa liền đi nữa sao , đúng là không thể chấp nhận mà .

" Cậu sẽ phải đi sao ? Cậu đừng đi có được không "_ Minh Nhiên ngước nhìn Thiên Hàn .

Mắt Minh Nhiên nhìn Thiên Hàn đăm đăm lại mờ dần , tai cũng chỉ nghe những tiếng òa òa của không khí xung quanh , cậu thật sự không nghe được những gì Thiên Hàn đang nói .

Đừng đi có được không , đừng bỏ tớ lại một mình , cậu đừng đi....cậu đi thì tớ phải biết làm sao .

_____//_____
Vote nhaa ❤️!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi