CẬU LÀ BẢO BỐI TÂM CAN CỦA TÔI

" Sao em lại nói chúng ta đang ở viện chứ? Mẹ sẽ lo lắng đấy "

" Không sao đâu, mẹ không nỡ mắng anh đâu mà "_ Minh Nhin đưa hai tay nhéo lấy má của Minh Nhiên.

" Nhưng mà mẹ sẽ lo..."_ Minh Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời cũng sắp mưa chuyển thành mây đen liền cảm thấy chút lo lắng khác thường.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài.

" Ta có thể vào không? "

Là ba lớn...sao ba lớn lại có mặt ở đây khiến cậu không kiềm chế được mà giật thót, dù đã quen biết từ lúc nhỏ nhưng những lần nói chuyện trực tiếp với ba lớn của cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Không phải cậu không muốn trò chuyện cùng nhưng thực tế là cậu không dám...nhìn ba lớn rất nghiêm nghị dù rất cưng chiều ba nhỏ.

" Dạ được ạ "_ Minh Nhiên lật đặt ngồi dậy

" Anh có muốn ăn gì không? "_ Minh Nhi xoa xoa đầu chỉnh tóc lại cho Minh Nhiên.

" Ưm...anh muốn ăn đồ nhạt nhạt thôi, không có khẩu vị gì hết "

" Ừm, em đi mua cho anh "

" Con đã thấy ổn hơn chưa? "_ Thiên Phong tiến lại gần giường bệnh, để một lốc sữa trên tủ đầu giường.

" Đã ổn rồi ạ, bác "_ Minh Nhiên hồi hộp nắm chặt chiếc chăn trắng trong tay.

" Ta hung dữ làm con sợ à? "

" Không...không có, con..không có "

" Cứ nói ra thôi, ta không ăn thịt được con mà, đúng chứ? "

" Con thấy bác không muốn nói chuyện với con "_ Chết rồi, không suy nghĩ kịp mà nói ra rồi.

" Ta như vậy sao "

" .... "

" Ba nhỏ... "

" Mẫn Kỳ đang ngủ ở khách sạn, người mang thai thường dễ buồn ngủ mà "_ Nhắc đến vợ nhỏ ánh mắt của Thiên Phong muốn bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu.

" Bác rất thương ba nhỏ sao ạ? "

" Gọi Mẫn Kỳ là ba nhỏ, sao lại gọi ta là bác? "

" Con..con thấy bác không thích con, nên... "

" Ta không phải không thích con, ta từ lâu đã coi con như người trong nhà vậy "_ Thiên Phong dùng bàn tay to vừa hơi có chút thô sần nhưng lại ó một hơi ấm rất giống...ba, Minh Nhiên đã nghĩ như vậy.

" Nếu con vẫn không tiếp thu được ta, thì cứ gọi như thế nào con thấy thoải mái nhất. Cứ từ từ rồi tiếp nhận cũng được "

" Ba Lớn...con không phải như vậy đâu... "_ Minh Nhiên vừa vui mừng hớn hở vừa ngồi bật dậy, cười đến tịt mắt nhìn Thiên Phong.

" A...con có phải đã quá đà rồi không thưa bác "_ Thiên Phong đột nhiên không nhận định được liền khiến Minh Nhiên có chút lúng túng không biết làm sao.

" Không phải, con đã làm tốt lắm mà, phải không "_ Thiên Phong mỉm cười dịu dàng nhìn Minh Nhiên.

" Bé con "

' A a bé con, ba lớn gọi mình là bé con, thật ngầu quá đi, thật thích. Ba nhỏ thật sự hạnh phúc khi chiếm được trái tim ba lớn đó nha, dịu dàng quá đi '

" Con đã cảm thấy khỏe hơn chưa, ta nghe Tiểu Anh nói con đã ngất xỉu sao? "

" Đã ổn định hơn rồi ạ, chỉ cần theo dõi thêm một ngày liền có thể xuất viện rồi ạ "

" Ừm, thật tốt "

" Ba lớn, ba có chuyện gì không vui ạ "

" Không có, Thiên Hàn thằng bé... "

" Thiên Hàn thì làm sao ạ? "

" Thiên Hàn có đối tốt với con không? "

" Tốt lắm ạ... "

" Vậy thì tốt, hi vọng nó sẽ không như ta lúc trẻ "

Dù nói vậy, Thiên Phong vẫn nhìn Minh Nhiên đăm chiêu như hồi tưởng về một điều gì đó tổn thương.

" Con thấy ba lớn rất dịu dàng mà, Thiên Phong một chút cũng không bằng... "

Xí, cái tên đó vừa thức dậy đã đi mất tiêu không thấy mặt mĩu rồi. Còn nói cái gì mà mình là bảo bối của cậu ấy thật tức chết người mà.

" Con thấy ta là người thế nào? "

" A..ba lớn nhìn rất nghiêm nghị, còn có cứng rắn nữa. Nhưng theo con thấy thì lúc nào cũng cưng chiều ba nhỏ hết"_ Diễn tả như thế nào đây ta, giống như một con chó bự?

" Vốn dĩ ta không thể nhẫn nại mà dịu dàng đến như vậy. Ta cũng tự biết tính cách của mình rất khó chịu, khô khốc không có gì có thể được cho là hoà nhã "

" Là ba nhỏ của con đã thuần phục được ta đó, bằng tình yêu "

Nói đến Mẫn Kỳ trong mắt Thiên Phong ánh lên một sự cưng chiều khó tả, còn có một chút nể phục.

" Thuần phục ạ? "

" Lúc trước, ta đã làm rất nhiều điều không tốt, không đứng đắn với Mẫn Kỳ. Nhưng khi nhìn lại thì ta đã sai mất rồi, may mắn rằng em ấy vẫn còn một chút tình cảm với ta. Thật sự là may mắn cuối cùng, nếu không lúc đó ta đã chết đi rồi "

" Ba lớn khóc sao ạ?"_ Minh Nhiên chờm tới đưa tờ khăn giấy cho Thiên Phong.

" Cảm ơn con, nhưng Thiên Hàn thằng bé có lẽ một chút tình cảm cũng không có với người cha xấu xa này, là không thể tha thứ "

" Nó luôn từ chối những cuộc nói chuyện với ta, chỉ nói được vài ba câu đơn giản rồi lại thôi. Có thể ta đã tạo cho thằng bé một kí ức tuổi thơ buồn tủi cùng với hình ảnh người cha tồi tệ, ta không biết cách nào để quay lại "

" Nhưng ta rất ngạc nhiên, khi lần đó nó đã đi đến trước mặt ta và nói về mơ ước của nó "

" Cha... "_ Cậu bé phát âm một từ tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng ngượng nghịu.

" Con cần gì sao? "

" Con muốn đi du học "

" Một người cứng đầu như thế lại vì con mà dám đứng trước mặt ta nói lời xin lỗi, thật đúng là khiến người ta bất ngờ "

" Con xin lỗi vì thái độ vừa qua đối với cha không tốt, con hi vọng cha có thể chấp nhận để con đi du học "

" Ta có thể biết lí do vì sao? "

" ... "

" Có lẽ nó đi vì muốn lo cho tương lai của nó, cũng có thể vì con mà nó phấn đấu, cũng có thể nó không còn muốn ràng buộc với ta thêm một chút nào nữa... "

_____//_____
Vote nhaa ❤️!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi