CÂU TRẢ LỜI CỦA ĐỊNH MỆNH


"..."
Hoàng Anh á khẩu, nếu nói tiếp không phải là đang nói tới câu cô vừa buông miệng xong hay sao.
"Tại sao cô không nghĩ người đàn ông kia có ý đồ xấu với cô mà chỉ chăm chăm nhắm vào tôi, không phải cố tình đổ lỗi cho tôi à!"
"Cố tình đổ lỗi cho anh? Ha, tôi đây còn là người bị hại tôi chưa nói gì thì thôi anh nói thế là có ý gì? Hay anh nghĩ tôi đây đang tự biên tự diễn.

Mà tôi tự mình làm thế thì có ích lợi gì hả? Vả lại, anh nghĩ tôi là một con ngu không biết phân xử đúng sai chắc.

Anh bảo anh không liên quan vậy thì anh thử nghĩ xem tôi đứng đối diện anh, góc độ đó cảm nhận rõ tay anh giở trò, nếu giả dụ người đàn ông kia giở trò thì chẳng lẽ tay anh ta dài đên mức đó vươn ra sàm sỡ tôi đổ lỗi cho anh, mà giả dụ anh ta có hàng vi đó người đứng sau là anh không những không giúp tôi xử lý tên kia mà còn trơ mắt ra nhìn, anh đây đúng là con người có tấm lòng trượng nghĩa quá."
Một lập luận dài đầy sắc bén không có chỗ nào chối cãi, Hoàng Anh á khẩu không biết nói sao?
Đúng, lúc đấy anh đang tập trung xem tài liệu nên không để ý.

Nên cũng không biết người đàn ông kia có làm gì không.

Qua đoạn camera giám sát anh dám chắc người giở trò là người kia, anh ta cố tình đổ tội cho anh.

Và bây giờ không có bằng chứng chứng minh sự trong sạch này.
"Anh bảo vệ, anh thấy thế có đúng không?"
Tự dưng bị lôi vào chuyện này, anh chàng bảo vệ cười gượng: "Cái chuyện này thật khó phân xử quá.."

"Sự thật là tôi không làm.." anh vẫn một mực phủ nhận.
"Thôi thôi thôi anh đừng có mà ở đây mà biện minh nữa.

Hôm nay tôi cũng thật đen đủi quá mà."
"Tôi nói lại lần nữa.

Không có bằng chứng xác đáng đừng có mà ngậm máu phun người."
"Ồ! Được rồi." Minh Anh tỏ vẻ đồng cảm, cực thấu tình đạt lý: "Coi như hôm nay anh may mắn, không có bằng chứng để lôi anh cho cảnh sát.

Nhưng anh yên tâm, tránh được mùng một nhưng chưa chắc tránh được mùng hai đâu.

Chúc anh sớm ngày bị bắt! Bà đây còn đang bận việc, không rảnh ngồi đôi co với anh." nói xong Minh Anh trực tiếp quay người rời đi, mà Hoàng Anh tức lại càng tức.
Mẹ kiếp tức phát điên lên mà, nhưng trong chuyện này anh hoàn toàn đuối lý, thế mới cay cơ chứ.
Tự dưng giờ thấy hiểu cảm giác của mấy người bị oan sai thật.

Tức không chịu được.
Mới sáng ra..
* * *
Gương mặt Hoàng Anh cực kỳ khó coi đi vào trong công ty, Kiều Vy đang đứng tám chuyện thấy sếp đến liền vội chào: "Giám đốc, buổi sáng tốt.."
Còn đang nói dở, cô liền bị vẻ mặt của anh dọa cho sợ, chưa kịp hoàn hồn, lại thấy một bên má sếp hiện rõ năm ngón tay, trong lòng càng hoảng hốt hơn.
Đợi khi anh đã vào phòng riêng của mình, cô mới kêu lên: "Ối trời ơi, sếp như nào vậy!"
Thu Hà bên cạnh cũng thấy vậy, mắt chữ A miệng chữ O: "Ôi trời, tôi vừa thấy cái gì thế này!"
Một vài người trong phòng ban không để ý tới tình cảnh vừa rồi lắm thấy hai người kia gương mặt sửng sốt liền hỏi: "Hai người sao thế!"
Kiều Vy bật chế độ tám chuyện, vội chạy lại thì thầm với mọi người: "Mọi người có thấy vẻ mặt sếp cực kỳ khó coi không, vừa tôi thấy liền bị dọa sợ!"
"Khó coi á? Thật á? Vừa nãy tôi không để ý nên không biết." một cô gái khác cảm thán.
Phải biết là, trong công ty, Hoàng Anh là người khá tốt tính, gần gũi với nhân viên, rất hiếm khi anh tỏ vẻ tức giận là mấy.

Vậy nên hôm nay gương mặt anh khó coi làm cho nhân viên có dịp mở mang tầm mắt.
"Còn nữa, còn nữa, trên mặt sếp, một bên má còn hiện rõ năm ngón tay đỏ ửng, chắc vừa bị ai tát!"
"Ối trời! Bị tát ư?"
"Năm ngón tay đỏ ửng trên mặt không bị tát thì còn bị gì nữa, chắc đó là nguyên nhân mặt sếp khó coi thế!"
Một cô gái trong nhóm vẻ mặt đầy xót xa: "Trời đất ạ, gương mặt đẹp trai đáng tiền như thế, không biết ai lại lạnh lùng tàn nhẫn vậy!"

Một người khác cũng cảm thán: "Đúng đó a.

Gương mặt biết bao nhiêu tiền của, ai lại ra tay như thế?"
"Tò mò quá, không biết ai đã làm!"
* * *
Mọi người đang bàn luận sôi nổi, Bảo Ngọc lúc này tới nơi thấy mọi người xúm lại bàn tán, liền nhíu mày: "Giờ làm việc các cô các cậu ngồi tụm năm tụm bảy làm gì ở đây hả!"
Mấy người trong phòng nghe vậy liền giật mình, bỏ chủ đề đang tám lại, vội vàng chạy về chỗ mình, lấy tài liệu ra làm việc.
Kiều Vy ngồi cũng thấy không yên, đang tám chuyện tự dưng bị cắt ngang khó chịu y như đang ngồi quạt mát mà bị tắt quạt vậy.

Khó chịu cực kỳ.

Vậy là cô nhìn tập tài liệu đã sửa từ hôm qua, vội cầm đi về phía Bảo Ngọc, giọng đầy ngọt ngào: "Trưởng phòng, tài liệu này em đã sửa từ hôm qua, chị xem có được không!"
"Ừm, để đấy đi!" Bảo Ngọc ngồi xuống ghế lạnh nhạt nói một câu.
Thấy thái độ hờ hững của cô, Hà Vy vốn chẳng bài xích, còn cố tình lưu lại, tò mò hỏi: "Trưởng phòng, hôm nay ai trêu sếp vậy, nhìn mặt sếp cực kỳ khó coi!"
Lúc này Bảo Ngọc mới ngẩng đầu, khó hiểu: "Khó coi á?"
Kiều Vy nhanh nhảu đáp: "Vâng, vâng, nhìn khó coi lắm.

Mà còn nữa, trên mặt sếp còn hiện rõ năm ngón tay đỏ ửng.."
Trong lời nói cô ta còn cố tình nhấn ba từ "năm ngón tay".
Nghe vậy Bảo Ngọc lập tức đứng lên, xong như nhận ra điều gì, nhìn Kiều Vy: "Cô cũng đi làm việc đi!" xong hướng về phía phòng Giám đốc, gương mặt lo lắng.

Kiểu Vy đứng ở đó, biểu cảm trên gương mặt như hiện rõ "Biết ngay mà".
Cô ta cũng không rảnh quan tâm Bảo Ngọc, liền chạy lại chỗ tám chuyện tiếp..

Bảo Ngọc đi vào phòng Giám đốc, liền nghe thấy Hoàng Anh đang phân phó với trợ lý Phong: "Đẩy thời gian phỏng vấn muộn hơn ba mươi phút nữa!"
"Vâng." trợ lý Phong đáp.

Bản thân anh cũng thấy một má Hoàng Anh đỏ bừng.

Đang định lên tiếng hỏi han, thì Bảo Ngọc từ ngoài vào.
Bảo Ngọc đi vào liền tiến tới trước mặt anh.

Ánh mắt liền nhìn thấy vết đỏ ửng trên má liền giật mình: "Hoàng Anh, má anh làm sao thế kia!"
Hoàng Anh bị hành động bất ngờ của cô khẽ ho khụ một tiếng, trợ lý Phong liền biết điều vội đi ra ngoài.

Trong phòng còn lại hai người, cô liền lo lắng: "Má anh làm sao thế kia, ai đã làm hả!"
Khóe miệng anh khẽ giật giật, mặt đen kịt lại: "Gặp phải người đàn bà điên!"
Không phải điên, mà là thần kinh luôn.
Thấy vậy Bảo Ngọc thấy xót xa vô cùng: "Để em lấy đá chườm cho anh!"
"Thôi không cần đâu!"
"Không cần cái gì, tý anh phải đi phỏng vấn nhân viên mới đấy!".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi