CÂU TRẢ LỜI CỦA ĐỊNH MỆNH


Nhà họ Nguyễn...
Cũng đã đến giờ ăn trưa, bà Mai cùng Hoàng Anh đi vào phòng ăn, vừa đi, bà cũng không quên nhắc nhở, dỗ dành con trai: "Hoàng Anh này, Huy thì nửa năm nữa mới học xong về.

Sắp tới cũng là mừng thọ của bố con, con cố gắng về nhé, hôm đó có rất nhiều khách khứa.

Cũng vừa là bộ mặt của nhà họ Nguyễn, cũng vừa là bộ mặt của gia đình chúng ta."
"Không phải con nói với mẹ là con sẽ đến sao, mẹ không cần phải nhắc lại đâu, con cũng đâu có quên." Dù gì trên danh nghĩa vẫn là con cái.

Không phải vì bộ mặt nhà họ Nguyễn thì cũng là bộ mặt của anh nữa.

Vậy nên anh vẫn biết nên làm gì và không nên làm gì.
Bà liếc mắt nhìn con trai, thấy con có vẻ không vui, biết con nghĩ đến cái gì, liền vỗ vai anh: "Mẹ biết con có thể sẽ không thoải mái, nhưng dù gì, họ cũng là quan hệ họ hàng, mẹ cũng rất bức xúc, nhưng mà..."
Cái từ "họ hàng" chảy xuôi vào tai không hiểu sao khó chịu đến như vậy, Hoàng Anh không chịu được ngay lập tức cắt ngang: "Được rồi được rồi, họ có miệng họ nói, chúng ta quản nào được, dù gì con cũng không quan tâm.

Mẹ cũng đừng nghĩ nhiều."
Có được vị trí như như ngày hôm nay đâu dễ dàng gì, lại là vị trí bao nhiêu người hằng ao ước mà còn chả được.

Thế cho nên những lời dèm pha cũng chẳng thể tránh.


Họ vì ganh tị, vì lợi ích cá nhân, cùng với sự ghét bỏ nên không ngừng đặt điều với mẹ con anh.

Tám năm trước như vậy, tám năm sau vẫn như thế, lời nhiều đến mức anh đã không thèm quan tâm, anh chỉ lo cho mẹ mình vì những lời đó mà nghĩ nhiều thôi!
Con trai của mình, bà Mai hiểu, anh không muốn để bà chịu ủy khuất gì cả, và bà cũng luôn mong thế, cũng không muốn con mình phải bị người ta dị nghị: "Bảo không nghĩ thì sao không nghĩ cho được, ai trong dòng họ cũng chỉ đang nhăm nhe cái chức chủ tịch kia, mà bố con cũng có tuổi rồi, đâu còn được như tuổi trẻ thoải mái tung hoành.

Em con nửa năm sau mới về.

Mới đầu cũng phải làm quen với tình hình công ty nữa, bố con lại phải mất một năm nhọc lòng nữa."
Hoàng Anh nghe xong thì bật cười, đó là một nụ cười đầy giễu cợt, cũng là một nụ cười đầy khinh thường, anh quay động viên bà: "Mấy chục năm nay ông ta làm còn chẳng sao, mẹ lo nghĩ cho ông ta quá rồi, làm gì có chuyện yếu đuối như thế."
Anh còn cảm thấy mẹ anh còn đã nghiêm trọng hóa vấn đề lên đó chứ.

Tuổi này rồi còn vẫn biết cách tính toán chi li từng kế hoạch, âm thầm giật dây hành động.

Bằng một cách nào đó biết lôi người ta vào cái bẫy của mình một cách hoàn hảo.

Đâu có biểu hiện của một con người tuổi đã xế chiều cần được nghỉ ngơi.

Chính lẽ đó nên vẫn xứng đáng giữ chức chủ tịch mà quản lý cái tập đoàn kia lắm.
"Con không thể nghĩ lại sao Hoàng Anh, tiếp quản vị trí của bố con!"
Hoàng Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, ánh mắt tràn đầy sự kiên định: "Mẹ nói thế chẳng khác gì bốn năm vừa qua đối với con là công cốc hết sao? Với cả, con cũng không có hứng thú tranh giành đồ của người khác."
Bà Mai còn đang định nói tiếp, người giúp việc lúc này cũng vừa lúc đi vào, báo cáo: "Phu nhân, chủ tịch về rồi ạ."
Nghe thấy thế bà Mai lập tức vui mừng, đứng lên ra đón chồng, còn không quên quay sang nói cho Hoàng Anh nghe: "Đúng lúc quá.

Cũng vừa lúc ăn trưa, bố con biết con về còn đặc biệt về đấy!"
Hoàng Anh chả lấy có chút bất ngờ hay cảm kích nào, ngược lại còn cảm thấy không vui, ánh mắt bất chợt rét lạnh đi, như khúc gỗ ngồi vào chỗ bắt đầu gắp đồ ăn trên bàn.
Rất nhanh sau đó, một loạt tiếng bước chân trầm ổn tới nơi, ông Quân đi vào, trên người là bộ quần áo thoải mái, đi vào chỗ ngồi.
Bà Mai ngồi xuống ghế bên cạnh Hoàng Anh, nhìn hai bố con, hạnh phúc lan tỏa, cười nói: "Vừa hay anh về đúng lúc, cả nhà ta cùng nhau ăn một bữa cơm!"
"Ừ." ông Quân đáp một tiếng, ánh mắt liếc về phía Hoàng Anh một chút, không thấy anh có phản ứng gì, trong lòng có một chút mong ngóng, có một chút tức giận: "Không thể chào hỏi nhau một câu hả?"
Mỗi lần gặp nhau là mùi thuốc súng lại nồng nặc, bà Mai hiểu, tất cả mọi người trong phòng đều hiểu.

Bà Mai biết ông Quân đã phải xuống nước với Hoàng Anh cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng mà anh cứ mãi thái độ này, xung đột giữa hai bố con khéo càng ngày càng leo thang, không có cách hòa giải.
"Lâu rồi không gặp." Hoàng Anh lạnh lùng thả ra bốn từ, nếu không phải đã quá quen với tính cách này của anh chắc bố anh cũng sẽ tức gần chết.
Không khí đi vào ngột ngạt, bà Mai liền vội giảng hòa: "Được rồi.

Hai bố con mau ăn đi, không nguội bây giờ...!Hoàng Anh, con ăn nhiều vào, mẹ thấy dạo này con gầy đi quá."

Vừa than phiền bà cũng vừa liến thoắng gắp thức ăn cho anh, chiếc bát trống trải nhanh chóng được lấp đầy.
Hoàng Anh nhìn mẹ mỉm cười, một thái độ hoàn toàn khác so với ông Quân: "Con vẫn như thế mà, có gầy đi đâu, mẹ nhìn lầm rồi!"
Ông Quân nghe thấy thế cảm giác lửa giận trong lòng cứ bắt đầu bùng lên.

Nó nói với mẹ nó như thế vậy mà với ông cũng không thể nói như thế à.

Thái độ tốt hơn một chút thì có chết người sao?
Dẫu có quen với tính cách này của anh.

Nhưng lần nào cũng vậy, trong lòng ông không thể nào không bực bội được.
Bà Mai thì đâu quan tâm tới nỗi lòng này của ông chồng, bởi vì sự tập trung đang hoàn toàn đổ dồn vào cậu con trai quý tử.

Người mẹ nào cũng xót con cả, lại thấy con càng lúc gầy đi, bà làm sao chịu nổi:
"Nhìn nhầm cái gì, nhìn người này, toàn xương và xương thôi.

Lúc trước người có chút thịt có phải tốt hơn không, không có thời gian quản con là y như rằng mà."
"Gầy không phải là tốt sao? Con trai mẹ trở nên đẹp trai thế này mà!"
Hoàng Anh đùa vui như vậy, nỗi tức giận trong lòng bà cũng bay biến hơn nửa.

Đúng là càng ngày càng đẹp trai, càng lúc càng tài giỏi.

Con trai của bà mà!
"Được rồi, con ăn đi.

Anh cũng ăn nữa." vừa nói bà cũng quay sang gắp đồ ăn cho chồng.


Ông Quân vừa ăn cũng vừa liếc xéo anh, im lặng một lúc xong rồi hỏi: "Dạo này công ty thế nào?"
"Không phá sản là được." vẫn thái độ đầy gợi đòn đó, trong câu chữ lần này thêm được hẳn một từ so với câu trước.
Câu nói không đầu không đuôi này đã thành công chọc giận ông Quân, ông mở miệng, giọng điệu không hề che dấu sự coi thường: "Hừ, quản lý như anh thì không phá sản thì sớm muộn cũng phải phá sản thôi!"
Hoàng Anh tay còn đang giữ động tác gắp đồ ăn liền dừng lại.

Ánh mắt anh vốn đã lạnh lẽo giờ trở nên càng rét lạnh thêm, qua vài giây liền tiếp tục động tác, gắp miếng rau thong thả để vào miệng: "Nếu phá sản không phải cũng do một phần công sức của ông à!"
Ông Quân nghe vậy sống lưng liền cứng đờ, có chút máy móc giương mắt nhìn con trai.

Đến bà Mai nghe vậy cũng giật mình nhìn anh.
Bất ngờ là thế, nhưng ông Quân rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, như không hiểu chuyện gì diễn ra lạnh lùng nói: "Bản thân vốn không có năng lực giờ còn tính đổ cho người khác à?"
Hoàng Anh đặt đũa xuống, ngẩng đầu trực diện đối mặt cùng người trước mắt, giọng điệu cũng lạnh lùng không kém: "Tôi không đổ lỗi, sự thật chẳng phải là như vậy à.

Ông là người hiểu rõ nhất mọi chuyện, vậy nên cũng không cần phải giả vờ như thế.

Hay là để tôi lấy bằng chứng ra.

Nói cho dễ hiểu!".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi