CẦU VỒNG TRÊN MÂY



Gần một năm này đều bận rộn với công việc, hiếm khi nào có thời gian nghỉ ngơi, vừa hay có dịp này, sao khi lồng tiếng xong liền để Lý Sanh sắp xếp ít lịch trình cho cậu.
"Umhhhh"
Cậu đang ngủ thì bị ai đó ôm ôm hôn hôn bị làm phiền đến nổi mở mắt ra.

Bắt gặp ánh nhìn tươi cười của người kia.
"Chào buổi tối Lạc Lạc.

" Yến Tri Mộ ôm cậu ngồi dậy, chỉ ra cửa sổ bên ngoài.
Bầu trời đã tối đen, từ tầng cao của Yến Vân có thể nhìn được khung cảnh của thành phố xa hoa mỹ lệ.

Hôm nay cậu đem bữa trưa đến cho anh, lại bị anh quấn lấy không cho về liền ở lại, lúc chiều anh có cuộc họp nho nhỏ nên cậu tránh vào phòng nghỉ này, không ngờ lại ngủ quên mất.
"Chúng ta về nhé " Yến Tri Mộ hỏi.
"Anh chúng ta đi dạo đi" Dù sao cậu cũng không muốn về sớm như vậy, lại lâu rồi không ra ngoài đi dạo.

"Được"
Yến Tri Mộ mặc thêm áo khoác dày cho cậu, lại lấy thêm khăn choàng đeo khẩu trăng che hết cả nữa giương mặt.

Anh cũng mặc tương tự.

Từ tổng bộ Yến Vân đi khoảng hai con đường nhỏ liền đến bờ sông.

Con sông này gọi là Tương Y dòng chảy nhẹ nhàng dịu hiền, chảy xuyên qua thành phố, chính phủ đã sớm quy hoạch hai bên bờ sông trở thành những con đường đi bộ.

Yến Tri Mộ nắm tay cậu, hai người đi dạo bên bờ sông, năm nay trời lạnh sớm, tuyêt đầu mùa đã rơi, nhưng chẳng ai để ý đến cái lạnh này cả, chỉ bình tâm mà tận tưởng từng giây phút yên bình này.
"Em có tâm sự, có thể nói với anh sao "
Yến Tri Mộ dẫn cậu ngồi xuống ghế đá, mua hai cốc sữa nóng gần đó đặt vào tay cậu, dịu dàng hỏi, tâm tình của người yêu anh rất để ý, gần đây cậu đều có tâm sự, anh hy vọng cạu có thể chia sẻ với mình.
"Anh tính ra thì chúng ta quen nhau gần một năm rồi nhỉ "
"Ừm, cũng khoảng thời gian này, lúc đó anh còn gặp em tặng hoa cho cậu ca sĩ kia nữa.

" Yến Tri Mộ nhớ lại, lúc đó anh còn nói là họ có duyên.

Mà đúng thật là vậy, là lương duyên.
"Thì ra sớm như vậy.

Nhanh thật, trước đây khi chưa gặp anh, cũng không nghĩ sẽ gặp một người khiến mình động lòng, càng không nghĩ bản thân sẽ thay đổi như hiện tại " Lạc Du Nguyên dựa vào vai anh nhỏ giọng nói.

Trước đây nếu nói cậu không có tâm, thì đúng hơn là không có mục tiêu càng không có lý tưởng để sống, nhưng từ khi gặp anh anh đã dần khiến cậu thay đổi.
"Lạc Lạc, anh cũng vậy.

Anh chưa từng tin vào tình yêu.


Lạc Lạc anh kể em nghe câu chuyện của anh nhé.

Ba của anh cưới mẹ anh ông ta chưa từng ngoại tình lại rất tốt với mẹ anh và cả Yến Kiều, anh đã từng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian, nhưng nào ngờ ông ra chỉ lợi dụng nhà ngoại chiếm đoạt cả gia sản cả Phong Vân cũng đổi tên thành Yến Vân.

Ép chết ông bà và mẹ anh, đẩy anh và Yến Kiều ra nước ngoài.

Vậy mà trước đây người ta còn ngưỡng mộ chuyện tình cảm của ông ta và mẹ anh, đều là giả dối.

Nhưng từ khi gặp em, anh đã tin tình yêu vẫn còn, chỉ là chưa đến lúc gặp được.

Đủ chín mùi sẽ gặp được, giống nheu anh gặp được em "
Yến Tri Mộ từng hận tất cả, ba hắn, Yến gia lẫn Yến Vân,hắn ở nước ngoài vừa nuôi em gái vừa điên cuồng học tập muốn báo thù, cũng hình thành tâm lý điên cuồng thích kiểm soát của mình.

Tới lúc báo được thù cho ông bà và mẹ, giành lại thứ vốn của anh, thì mọi thứ như trở nên vô nghĩa, không một chút sinh động.

May mà cậu đến, đem trái tim ấm áp sưởi ấm trái tim đóng băng ngày đông của anh.
"Em xin lỗi " Cậu không muốn anh đau lòng, càng không muốn anh vì an ủi mình mà nhớ lại chuyện xưa.
"Không Lạc Lạc, anh không đau lòng, anh cảm thấy hạnh phúc may mắn vì đã gặp em.

"
"Lạc Lạc anh sẽ chờ ngày em mở trái tim của mình kể cho anh nghe về em.

Anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em "
Yến Tri Mộ biết người yêu từng có quá khứ cũng từng tổn thương nhưng anh sẽ đợi đợi ngày cậu chia sẽ nó với mình.
"Cảm ơn anh"

Gần đây tâm trạng cậu không tốt, từ khi mơ thấy anh ấy, cậu đều không an lòng, càng rối loạn càng nhớ về quá khứ.

Vì vậy cậu mới dừng lại công việc, khiến cho bản thân bình tĩnh lại.
Lạc Du Nguyên lặn gần một tháng, mấy lễ trao giải cũng sắp bắt đầu, Lý Sanh dù muốn không muốn vẫn phải tìm đến kéo cậu quay lại công việc.
"Tiểu Du, ngày 18 tháng 11 sẽ diễn ra lễ trao giải Phi Thiên em được đề cử đấy.

Lễ trao giải Én Vàng cũng có là diễn viên mới xuất sắc nhất.

"
Lạc Du Nguyên ngồi trong văn phòng nghe Lý Sanh nói.
"Vâng, gần đây em có hoạt động nào cần hoàn thành vậy "
"Chụp cho bộ sưu tập mới của Young Sihn, à bên hãng xe Carnegie cũng đã gửi ngày chụp ảnh cho chúng ta.

Đây là một số thương vụ mới được gửi đến.

"
Sau cú hít Luật Sư Không Hoàn Hảo, danh tiếng của Lạc Du Nguyên tăng mạnh mẽ, thương vụ gửi đến đều là cao cấp.

Có điều cậu đã đại diện cho Young Sihn nên thương vụ thời trang đến không nhiều, bên hãng xe cũng vậy, ngược lại mỹ phẩm, đồng hồ đến rất nhiều.
Cuối cùng Lạc Du Nguyên và Lý Sanh chọn ký kết với Abari một thương hiệu sản xuất đồ gia dụng lâu đời có có tiếng, và một thương hiệu giầy của hãng Kabas.
Sẽ sắp xếp chụp và tuyên quan trong năm nay..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi