CHA TA LÀ RỒNG

Chương 10.

Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

Đứng ở phía sau Thiên Hữu là một vị nam tử vô cùng tuấn mỹ, trên đầu còn có hai lỗ tai lông xù xù . Thấy cậu quay đầu cười với hắn, liền cười nói "Sao vậy ? Tiểu mỹ nhân ?"

"Phụ thân..." Thiên Hữu thì thào "Không thấy phụ thân đâu"lynzmix.wordpress.com

Thấy đôi mắt của tiểu mỹ nhân có ánh nước đang long lanh chuyển động, chuẩn bị rơi xuống. Tâm của nam tử không khỏi nhói lên một cái "Tiểu mỹ nhân, không sao , không sao. Có đại ca ca ở đây, ta mang ngươi đi đến một chỗ rất vui nha"

Nói xong liền vươn tay định nắm lấy tay Thiên Hữu, nhưng đáng tiếc là ngay cả vạt áo cũng không đụng tới được. Thiên Hữu chỉ cảm thấy phía sau có người ôm lấy eo cậu, khí tức thanh lệ lập tức bao trùm bốn phía, liền quay đầu vui vẻ kêu lên "Tam ca !"lynzmix.wordpress.com


Ngao Lăng cúi đầu ở trên cái cổ tuyết trắng lộ ra khỏi cổ áo của Thiên Hữu cọ cọ. Cảm thấy ngứa Thiên Hữu liền xoay xoay muốn tránh ra, lại bị Ngao Lăng ôm càng chặt hơn.

"Xin hỏi...vị huynh đài này..." mắt nhìn thấy tình cảnh trước mặt muốn bao nhiêu ái muội liền có bấy nhiêu ái muội, nam tử kia ở lại cũng không được , mà đi cũng chẳng xong. Ai ngờ hắn vừa lên tiếng liền cảm nhận được hàn ý bức nhân. lynzmix.wordpress.com Nam tử tóc bạc mắt xanh này có khí thế so với lưỡi dao càng thêm bén nhọn hung hiểm, đem hài tử hộ ở dưới cánh chim của mình, không để cho bất luận kẻ nào đụng chạm.

Ngao Lăng ôm Thiên Hữu xoay người rời đi, Thiên Hữu còn nói "Tam ca, sao người kia không động đậy vậy ?"

"Đóng giả tảng đá" ( Tác giả: Lão huynh, lời này mà ngươi cũng nói được hả?! -_-!! )

Nam tử kia bất quá chỉ là yêu quái bình thường, sao có thể chịu được long uy, hẳn là bị dọa sợ quá, không nhúc nhích được luôn. (Đế Bạch: đáng thương cho diễn viên quần chúng , Amen~ )

Đúng lúc này, Thiên Hữu chợt thấy một thân ảnh quen thuộc nơi đầu phố, liền vứt chuyện vừa phát sinh lúc nãy ra sau đầu, nhảy xuống đất chạy nhào vào trong lòng phụ thân.


"Phụ thân~ !"lynzmix.wordpress.com

Ngao Quang gắt gao ôm lấy hài tử. Lúc nãy mới không lưu ý một chút cậu liền biến mất. Ký ức không tốt kia liền lập tức trào dâng trong lòng*, lần trước cũng là như thế này, chỉ vì phút chốc sơ suất của hắn mà thân thể nhỏ bé này phải chịu tổn thương. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, Ngao Quang liền cảm thấy mình sắp phát điên.

* Chuyện lần trước em nó bị Tuyết nữ oánh tơi tả ý, bợn nào quên mời xem lại quyển 1 ~^ ^~

"Phụ thân ?" cảm thấy người đang ôm mình có điểm không ổn, Thiên Hữu ngẩng đầu sờ sờ trán Ngao Quang "Không sao chứ?

Ngao Quang thu liễm tinh thần, híp mắt tà tiếu nói "Phụ thân có điểm không thoải mái, đại khái là vừa rồi quá lo lắng cho Hữu Nhi. Hữu Nhi phải chịu trách nhiệm nha" Sau đó liền lấy tay chỉ chỉ môi mình.

Đại khái là đã tập mãi thành thói quen, Thiên Hữu rất nghe lời ghé sát vào Ngao Quang, ngẩng đầu lên hôn hắn, còn chủ động vươn đầu lưỡi cùng hắn dây dưa. Nhưng cũng chỉ ngắn ngủi vài giây, Thiên Hữu liền nhanh chóng lui ra, lynzmix.wordpress.com cả khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng, cho dù là thói quen thì nơi này cũng là trên đường cái. Đương nhiên bên đường các cặp tình nhân kiss nhau đâu đâu cũng có. Nhưng Thiên Hữu vẫn là một đứa trẻ, vẫn cảm thấy rất rất thẹn thùng...

Một bàn tay đặt lên vai Thiên Hữu, quay đầu vừa nhìn, quả nhiên là Ngao Lăng. Hắn trầm mặc chỉ chỉ vào môi mình. ( Tác giả: Lão huynh, Please , ngươi không cần mỗi lần đều nhào zô giúp vui đâu ( ° _ °|||))

Lynz: tự nhiên nhớ cái văn án của Tiểu Bạch =))))))))))))) long đâu không thấy toàn thấy sắc lang~


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi