CHẠM ĐẾN TIM ANH




Sau đêm say rượu ấy Đại Lòng tỉnh dậy vào sáng ngày hôm sau"A, chết tiệt đau đầu quá" Anh thầm mắng vài tiếng, sau đó nhìn quanh căn phòng mình đangngồi đột nhiên cảm thấy lạ, anh thầm nghĩ "đây không phải phòng mình, mình đang ở đâu vậy"?Đang chìm đắm trong mớ hỗn độn của mình bỗng có tiếng "cạch" từ phía cánh cửa phòng phát ra , một cô gái với mái tóc đen óng mượt kèm theo gương mặt nhỏ nhắn trông rất dịu hiền, không ai khác chính là Khả Hân, hôm nay cô mặc lên người một chiếc đầm hồng nhạt tay dài làm tôn lên làn da trắng sáng của cô, trên tay Khả Hân đang cầm một ly nước màu nâu nhạt có hơi khói bay thoang thoảng cô chầm chậm về phía Đại LongLúc nghe tiếng mở cửa anh cũng quay lại nhìn và thấy cô, anh ngạc nhiên và chợt nhận ra đây là nhà của cô, anh ấp úng"Ờ! Khả Hân! "Thấy anh như vậy Khả Hân cũng không mấy ngạc nhiên cô tiến về phía anh nói" Sao anh dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm đi"Đại Long thấy cô có vẻ bình tĩnh liền thắc mắc " À anh ngủ đủ rồi nhưng mà Khả Hân à"Thấy anh có điều muốn nói cô đáp" Hửm, sao thế"?"Ờ thì! anh muốn hỏi em là sao anh lại ở đây"? Anh hỏi một cách ngượng ngùngKhả Hân thấy anh có vẻ không nhớ về chuyện đêm qua nên kể cho anh nghe Đêm qua anh uống say rồi đến nhà em làm loạn vì lúc ấy quá muộn rồi nên em không thể đưa anh về nên đành để anh ngủ ở đây một đêm"Đại Long ngơ ngác vì câu trả lời của Khả Hân Làm loạn? Anh đã làm loạn ư sao anh chẳng nhớ gì hết, anh liền quay sang hỏi cô" Anh đã làm loạn chuyện gì vậy? Có nghiêm trọng không"?Vốn dĩ bạn đầu định trêu anh một chút nhưng thấy anh có vẻ lo lắng sợ sệt không đành lòng nên Khả Hân đành xã vai, cô cười đáp" Không có ảnh không có làm gì hết em chỉ giỡn thôi ai ngờ anh lại căng thẳng đến vậy"Anh thở phù thật mãi mà mình không làm gì nếu không chắc suốt đời cũng không dám gặp lại em ấy, cũng tại mấy chai rượu chết tiệt đó hai anh mất hết lý trí sáng nhà người khác ngủ như vậyĐại Long tự hứa với bản thân tuyệt đối không để chuyện hôm nay xảy rả thêm một lần nào nữa.


.



Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi