CHÁN ĐỜI SỐNG LẠI

Sau khi giải quyết được dẫn ma ngáng đường, hành trình của quân đoàn tu sinh Bạch Vân trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Chiều tối cùng ngày là đến được địa điểm hạ trại đầu tiên. Vĩnh An sắp xếp cho tất cả nghỉ ngơi ở một vùng đất cao, lưng dựa vào sườn đồi, xung quanh bằng phẳng. Bảy mươi hai lều bạt đặt sát sườn vào nhau. Các đội trưởng sẽ chịu trách nhiệm cắt cử người tuần tra suốt đêm. 

An bài xong cho tất cả thành viên trong đoàn, cậu quay trở lại lều riêng của mình. Bên trong bài trí rất sơ sài, chẳng có gì nhiều ngoài một chiếc túi ngủ màu đen, chức năng duy nhất là giúp êm lưng. Một cây đèn dùng linh lực để thắp sáng. Mọi thứ chỉ có vậy. Sâu ngủ thì nằm chổng cẳng ra đó, hai mắt thao láo chờ Hiền Minh đi thu thập thông tin tình báo trở về. Muốn cho kẻ sau màn một vố nhớ đời thì cần tính toán rất nhiều thứ. Trước tiên phải có đầy đủ dữ liệu để đánh giá tổng thể, sau đó mới có thể đưa ra được biện pháp an toàn. 

- Anh An. 

Nghe có người gọi cậu bỏ dở suy nghĩ, vội ngồi dậy vén cửa lều. - Hoài Bách à, em vào đi. 

Chú nhóc bẽn lẽn đi vào, ánh mắt nhìn săm soi một vòng rồi quy củ ngồi xuống kế bên thần tượng. Khoảng cách hai người là một bước chân. Vị khách thấy còn hơi xa, lại nhích vào tí nữa, vẫn chưa đủ gần, thêm miếng nữa mới được. Cho đến khi gần như dính sát lại với nhau mới chịu dừng. 

Hành động ấu trĩ này làm cậu rất buồn cười. - Em sợ ma hả? Ăn ô mai đi cho đỡ sợ. 

Hoài Bách nhận lấy quà từ tay người nó mến mộ, bỏ liền một viên vào miệng nhai nhóp nha nhóp nhép, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. 

- Em kiếm anh có chuyện gì? 

Chú nhóc phun hạt ô mai ra tay, vân vê qua lại như không nỡ bỏ, ánh mắt lấp lánh nhìn thủ lĩnh, mở lời nói ra suy nghĩ của mình. - Em thấy kỳ thi này có nhiều cái lạ lắm. 

- Chỗ nào lạ? - Vĩnh An tích cực hẳn lên, thiên hạ rộng lớn kiếm được một người cùng chung suy nghĩ đâu có dễ. 

Hoài Bách bắt đầu trở nên nghiêm túc, ánh mắt sắc bén hơn những đứa trẻ cùng lứa tuổi rất nhiều. - Môi trường và luật thi đấu. 

- Em nói rõ hơn xem. 

- Anh để ý thử xem, mấy cái cây mọc rất kỳ. Đầm lầy mà không có cọng lác nào hết, đáng lẽ phải nhiều mới đúng. Em nghĩ có cái gì đó ảnh hưởng đến chúng. 

- Còn cái thứ hai thì sao? - Thủ lĩnh tiếp tục mớm mồi. 

- Cái thứ hai… - Chú nhóc ngập ngừng rào trước đón sau. - Em nói gì sai anh cũng đừng la em. 

- Ừhm! 

- Mục đích và cách tổ chức trái ngược nhau. Lúc trước nghe mấy thầy bảo đây là sân chơi để tu sinh rèn luyện. Vòng một em không nói. Nhưng vòng hai chơi theo luật cờ cá ngựa. Tính ra chỉ có năm người chơi chứ mấy. Một người gác ô ra quân. Bốn người đi vào bàn cờ. Vậy mấy chục người còn lại vào để làm gì? Anh thấy em nói phải không? 

Ờ há, Vĩnh An gật gù, thằng bé nói trúng phóc điểm cậu thấy ngờ ngợ. Đơn giản vậy mà nghĩ hoài không ra. Ghép với mấy thông tin có được sau cuộc nói chuyện với Phúc Lâm… Suy ra kẻ sau màn chỉ nhắm vào mấy tu sinh có thực lực mạnh. Muốn lấy linh hồn của cậu để nuôi dẫn ma hả? Vậy thì cho chúng nó diện kiến người anh em cáu kỉnh một bữa. Ai ăn ai chưa thể nói trước được đâu. Nghĩ đến lúc đó là liền thấy hưng phấn, thủ lĩnh xoa đầu đàn em khen ngợi: 

- Em nói không sai. Anh nghi lâu rồi. Tính ra ở lại chỗ này không an toàn. Em dùng thẻ bài rời khỏi đây đi. 

- KHÔNG! - Hoài Bách từ chối quyết liệt. - Em ở lại với anh. Em tuy yếu nhưng có thể giúp anh phân tích tình hình. 

Cậu vẫy vẫy hai tay, tơ hồng vàng óng từ dưới đất chui lên, uốn lượn trước mặt chú nhóc. - Anh có cái này rồi, ở trong này dùng nó rất tiện. Càng ít người phải bảo vệ, anh càng đỡ phải phân tâm. 

Hoài Bách gục đầu xuống, giọng nói nhỏ xíu. - Em ăn hại vậy sao? 

- Đừng nghĩ quẩn, ai cũng cần thời gian để trưởng thành. Thời của em chưa tới, giữ mạng trước rồi tính, anh hùng cũng cần phải có mạng mới làm được. 

Chú nhóc ngồi lì ra đó rất lâu, trong đầu đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Cuối cùng gồng cứng cả người mới thốt lên nổi một câu.

- Em sợ bị lạc khỏi anh. 

- Cho em cái này. - Vĩnh An lấy ra một sợi dây chuyền, bên trên có khảm viên linh thạch thượng phẩm. - Trong này có trận pháp truy tìm. Như vậy sẽ không sợ bị lạc nữa.

Thằng nhóc cực kỳ cảm động, hai tay run run nhận lấy món quà, ánh mắt dán chặt vào đó, miệng dứt khoát hứa hẹn. - Sáng mai em đi. 

- Đi ngay bây giờ. - Đêm dài lắm mộng, loại sớm người nào hay người đó. 

- Nhưng…

Vĩnh An đấm mạnh tay xuống đất, gằn giọng nạt nộ. - Không nhưng nhị gì hết. Đi ngay!!! 

Hoài Bách trợn mắt, há hốc miệng, vừa hoảng hốt vừa hãi hùng. Chưa bao giờ thần tượng giận dữ đến thế. Chú nhóc lùi về sau một bước, trên tay cầm thẻ bài, cắn răng cắn lợi bấm nút đỏ. Hình ảnh cuối cùng còn lưu lại trong lều là đôi mắt ầng ậc nước. 

Ông kẹ hài lòng hả dạ nằm vắt chân chữ ngũ, cách này tuy ác nhưng hiệu quả, lần sau gặp mấy đứa con nít cứ thế mà áp dụng, nói nhiều chỉ tốn thời gian. 

Nằm chưa được bao lâu bên ngoài lại có khách, lần này là hai đứa bạn thân. Hiền Minh cùng Hải Vân người trước người sau bước vào. Chủ lều lười lẫm giữ nguyên tư thế, chỉ hất mặt lên hỏi: 

- Sao rồi? 

Hiền Minh ngứa mắt đá mông thằng bạn cái bốp. - Ngồi dậy nói chuyện đoàng hoàng. 

- Nương tay thế! - Hải Vân cảm thán, kéo cao tay áo xoắn tai cục nhớt kéo dậy. 

- Ui! Đồ đàn bà độc ác. - Cậu lầm bầm trong miệng, rồi lại hớn hở quay sang Hiền Minh, bày ra vẻ mặt cao nhân đắc đạo, vuốt vuốt bộ râu không khí, lắc đầu trù ẻo. - Tương lai còn đen hơn đời chị Dậu. 

- Không giỡn nữa. Tớ đi điều tra một vòng cả rồi. Các đội khác còn tệ hơn chúng ta. Đa số mất một nửa quân số. Có đội còn mất tới bảy phần. Đều bị đám thực vật quần cho te tua. Cậu nói xem, cầm đầu đám thực vật là ai mà ghê gớm quá trời. 

Hải Vân không nói thêm gì, chỉ khoanh tay ngồi đó gật đầu tán đồng. 

- Dẫn ma. 

- Hả??? - Hai vị khách đồng thanh hét lên. - Cậu đừng có giỡn. Gặp nó làm sao còn mạng mà lếch xác về đây.

Thủ lĩnh Bạch Vân uể oải bật dậy. 

- Ai rảnh. Hồi chiều tớ vừa tóm một con. Làm sao để giết thì các cậu đừng hỏi nhiều. Chỉ biết tớ có cách là được.

Tiếp đó thuật lại toàn bộ sự việc. Từ lúc đi tìm dẫn ma đến lúc gặp được linh hồn lạ mặt. Rồi chốt lại một câu. 

- Nếu thông báo cho tất cả đều biết sự thật. Hai cậu nghĩ bọn họ tin không? 

- Ai tin? Lúc đó người ta lại nghĩ cậu muốn ăn giải một mình nên tung tin đồn nhảm. - Hải Vân trả lời. 

- Ừ, tớ cũng nghĩ vậy. Cho nên có ý thế này…

Ba người chụm đầu vào bàn bạc với nhau rất lâu. Cuối cùng thống nhất một kế hoạch hành động. Bọn họ tính toán chia quân ra làm ba hướng. 

Vĩnh An sẽ rời đi trong đêm, gặp được con dẫn ma nào thì giết chết con đó. Cả nhóm cũng chỉ có mình cậu sở hữu hồn lực mạnh mẽ và bảo vật mới làm được việc đó. 

Trong những người còn lại, Hiền Minh có khả năng xử lý tình huống tốt nhất. Sẽ chịu trách nhiệm bịa đại một lý do nào đó, thống lĩnh phần còn lại của Bạch Vân cùng nhau phá rối mấy học viện khác. Mục tiêu là ngăn cản càng nhiều người tiến vào khu trung tâm càng tốt. 

Hải Vân sẽ cùng Nhã Vy và Hoàng Khang đuổi theo sau lưng Vĩnh An. Tiện tay dẹp luôn mấy con cá lọt khỏi lưới do Hiền Minh bày ra. Với hỏa lực của ba người này hợp lại, thì chỉ có đội của tu sĩ cấp tụ đan mới có cửa vượt qua. 

Khi vào đến khu trung tâm, Vĩnh An lại ra tay đập nốt số còn lại. Nhờ có linh lực hùng hậu gấp ba lần tu sĩ bình thường, lại ngày ngày phơi mông cho ma quân hành hạ, cộng thêm mớ bùa chú của giáo sư Châu Thanh, thì hiếm tu sĩ nào cùng cấp có thể đấu tay đôi với cậu. 

Thủ lĩnh Bạch Vân một đường chạy thẳng đến khu vực trung tâm. Trên đường đi không hề thấy bóng dáng dẫn ma. Cứ như tụi nó nghe danh hung thần ghé thăm nên rủ nhau trốn biệt. Càng vào sâu khung cảnh càng hoang vắng. Tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy ngọn cỏ nào hết. Hình ảnh này cứ thấy quen quen, dường như đã từng gặp ở đâu đó. 

Phía trước là hồ nước rộng mênh mông. Mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng. Nước hồ trong vắt có thể nhìn thấy mấy viên sỏi nằm ở dưới đáy. Xung quanh là những tảng đá to đùng chồng lên nhau thành đủ mọi hình dạng. Giữa hồ nổi lên bàn cờ cá ngựa khổng lồ. Bên trên có bốn cổng vào, phân biệt bằng các màu lục, lam, vàng, đỏ. Kèm thêm hai con xúc xắc trắng tinh trôi nổi giữa bàn cờ. Trông bọn chúng chẳng khác nào hai quả bóng bay cuộn tròn lấy nhau trong không gian. Trên cùng còn có một số bốn kỳ lạ. 

Vĩnh An nghĩ mãi mà chẳng hiểu nổi con số này có ý nghĩa gì. Cậu nhớ không nhầm thì trong môn cờ này đâu có chi tiết nào như thế. Thủ lĩnh Bạch Vân bước chân thêm một bước. Số bốn liền thay đổi thành số ba. Trong không gian xuất hiện dòng chữ "Chúc mừng thí sinh đầu tiên", kèm theo pháo hoa tưng bừng trên bầu trời. 

Cậu xùy một hơi tỏ vẻ coi thường. Bày ra phong cách màu mè để tiễn thí sinh về thế giới bên kia, xem ra kẻ sau màn cũng rất có lòng. Tiếc là phải từ chối tấm chân tình này rồi. Tranh thủ lúc chưa có ai đến đây, cậu phá sập nó luôn cho đỡ chướng mắt.

Thủ lĩnh Bạch Vân chầm chậm tiến lại bàn cờ, thân người thẳng tắp như trúc, dáng đi khoan thai đĩnh đạc, thần thái quyết liệt. Nguồn hỏa linh lực trong tay phát ra ngày càng lớn, nó cuộn thành trái cầu lửa to bằng quả pháo đại bác, trong giữa còn chứa thêm linh lực hệ kim nhấp nháy. 

Quả cầu lửa bay vút lên cao, vẽ lên một quỹ đạo rực rỡ, tiến về mục tiêu cách đó một dặm...

Ầm… ầm… ầm…

Linh lực bắn ra tung tóe. Tuy nhiên bàn cờ vẫn y nguyên như cũ. 

Đại trận phòng hộ? Hay lắm, để xem làm khó cậu trong bao lâu. - Rắn nhỏ ra đi. 

Vạn linh trận xoay vòng vòng rồi gục đầu quay về. Lại là một tuyệt trận, điều kiện mở là phải đủ cả bốn đội chơi. Thì ra con số hồi nãy là có lý do của nó. Vĩnh An chắp tay sau đít. Xem như trận này không chơi không xong.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi