CHÁN ĐỜI SỐNG LẠI

Vĩnh An tần ngần đứng giữa căn nhà sàn hồi tưởng lại tất cả những gì từng trải qua ở nơi này. Có buồn, có vui, lưu lại phần nhiều là cảm giác bình yên. Giờ bước chân ra đi, trong lòng có chút không nỡ. Cậu đặt xuống bàn lá thư viết vội, cẩn thận chèn thêm cục đá. Chia tay trực tiếp sẽ có quá nhiều bịn rịn, thầy giáo vốn không thích như thế, nên lựa chọn lặng lẽ rời khỏi. 

Ở cuối chân cầu thang, Lệ Thiên nhẫn nại đứng chờ. Kể từ khi anh khôi phục lại mười phần thực lực, vẻ bề ngoài dường như đậm đà hơn xưa. Cũng đôi mắt đen láy, cũng mái tóc bồng bềnh, cũng thân hình cao lớn rắn chắc, cũng làn da màu mật rám nắng như trước kia... Chẳng hiểu sao Vĩnh An nhìn hoài không chán. Nhan sắc của anh như được thời gian lên men, càng lâu càng nồng đượm. Người ngoài chỉ cần ngắm thôi cũng đủ chếnh choáng, huống hồ, cậu còn vụng dại nến thử đôi lần, xem như số phận an bài, say người, say mãi một đời. 

Nhác thấy em nhà đi ra, ma quân dang rộng đôi tay, ánh mắt mang theo vẻ mong đợi. Cậu chỉ chờ có thế liền ào vào lồng ngực chắc nịch, vòng tay ôm eo cứng ngắc. Anh cũng áp người vào lòng, nhịp tim đôi bên đồng điệu phập phồng theo nhau. 

- Đi thôi em! - Ma quân thủ thỉ 

Vĩnh An không trả lời, cả cơ thể bận dán chặt vào người đối diện, cằm gác lên vai, hai mắt nhắm hờ thưởng thức mùi hương nồng nàn như tách cà phê đắng. Đầu óc lâng lâng trôi theo cơn nghiện của chính mình. 

Nhìn cún nhỏ bám người như thế, ma quân thương sao là thương, khóe miệng bất chợt cong lên, ánh mắt đầy ắp yêu thương và chiều chuộng. Anh nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên, đưa vào khe nứt không gian cùng mình. Rất nhanh sau đó, cả đôi xuất hiện bên mé sông. Vĩnh An thấy khó hiểu nên thắc mắc: 

- Sao không về thẳng Ngọc Viễn Đông? 

Anh bẹo cằm em nhà trả lời: 

- Chúng ta còn nợ nhau một tuần trăng mật. 

Cậu vỡ lẽ ra ngay, hai má sinh ra cảm giác ấm ấm, đôi chân vô thức siết chặt hơn chút. Ma quân thỏa mãn cười to, bé con nhà anh có vẻ còn gấp hơn mình. Anh cứ thế bế người bước vào Ám Dạ, đặt nằm xuống chiếc giường nệm êm ái. Cặp đôi âu yếm nhau đến quên trời quên đất. Cả tuần tiếp theo, bầu không khí bên trong du thuyền lúc nào cũng phảng phất mùi mật ong. Anh không ôm em, thì em cũng bám riết lấy anh. Hai người một tấc cũng không rời nổi nhau, chuyện chính sự là thứ gì đó nghe rất xa vời. 

Ở bên ngoài, Ám Dạ lững lờ xuôi theo dòng chảy. Chiếc du thuyền thông minh này không cần người lái vẫn tự động né tránh mấy ghe đánh cá trên sông. Thỉnh thoảng ngang qua khu chợ nào đó, cậu dừng lại mua chút đặc sản rồi tiếp tục lên đường. 

Đến ngày thứ tám thì về đến Ngọc Viễn Đông. Bộ đôi cùng nhau hóa trang thành gương mặt bình thường, lặng lẽ xuất hiện ở khu vực trung tâm thành phố. Cảnh tượng thay đổi nghiêng trời lệch đất suýt làm cậu chết ngất. Kẻ thù bỗng nhiên biến thành bức tượng sừng sững giữa dòng người qua lại. Dưới chân tượng còn ghi dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Mạc quốc trưởng vĩ đại". Nhìn thái độ cung kính bái lạy của lũ tu sĩ, cậu ngỡ bản thân vô tình lạc vào đền thờ Đấng sáng tạo, chứ không phải là đang đối diện với con quỷ khát máu giết người không gớm tay. 

Rõ ràng, lão ta còn lâu mới đủ tư cách được người đời triều bái như thế. Mà cho dù có đủ tư cách đi chăng nữa, thì vĩ nhân là để "tôn trọng", chứ đâu ra cái kiểu "tôn thờ" mù quáng thế này. Tư tưởng sùng bái cá nhân thái quá sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của thế hệ trẻ. Một khi chúng nó chỉ thấy mặt trời của người khác, thì làm thế nào biết mình cũng là ngôi sao? Ngày ngày cắm đầu làm theo người khác, lấy đâu ra chỗ cho sáng tạo phát triển? Vĩnh An tức mình nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất: 

- Chuyện chết tiệt gì đang xảy ra thế này?

- Bình tĩnh! - Anh kéo bé con sát lại gần mình, cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai. - Em thử nhìn kỹ hơn xem. 

Xung quanh bọn họ có vài ma tu nghênh ngang qua lại, điệu bộ thoải mái, chẳng hề tồn tại phong cách lén lút như xưa. Bản thân còn chưa hết kinh ngạc, thì bên tai liền ong ong âm thanh khó nghe:

"Chào mừng quý khán giả đến với chương trình sống và làm theo tấm gương Mạc quốc trưởng vĩ đại của đài phát thanh Ngọc Viễn Đông..." 

Cậu quay sang nhìn anh, lông mày xếch lên: 

- Còn trò quỷ này nữa à?

Ma quân thản nhiên đáp lại: 

- Có vẻ chúng ta đã bỏ qua rất nhiều chuyện hay. Nhanh đi trả cây nhất chi mai, tiện thể nghe ngóng ít thông tin xem sao. 

Cả hai một trước một sau bước vào quán cà phê không tên. Sự xuất hiện của họ lập tức gây chú ý cho các tu sinh Bạch Vân. Nói chính xác hơn thì đôi bông tai đỏ chót mới là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Nam nam yêu nhau thời nay chẳng có gì mới lạ, thế nhưng khoe khoang khắp nơi thế này thì đúng là của hiếm.

Vĩnh An ngó lơ đám đàn em cùng trường, bước thẳng đến chỗ quầy bar hỏi thăm: 

- Anh cần gặp chủ quán. 

Cô bé phục vụ tươi cười hỏi lại: 

- Có chuyện gì không anh? 

- Có người gửi tặng món quà nhờ anh chuyển giúp. 

Cô bé "à" nhẹ một tiếng rồi quay vào bên trong: 

- Chị Thanh, có khách đến tìm. 

Chủ quán từ trong nhà đi ra, theo sau chị ta còn có một gã đàn ông. Cậu nhíu mày nhìn vết yêu trên cổ người phụ nữ, tự nhiên thấy tiếc cho một tấm chân tình. Đáy lòng cứ thế sinh ra ác cảm, miệng lưỡi cũng lười hoạt động, nói qua vài thông tin quan trọng rồi thôi. 

Thiên Thanh vừa nghe vừa khóc, nước mắt đầm đìa, tay ôm khư khư cây nhất chi mai. Người đàn ông chung nhà phải đỡ chị ta vào trong, để khỏi làm phiền đến những vị khách đang uống nước tại đây. 

Nhìn cảnh hai người ôm ấp an ủi lẫn nhau, Vĩnh An bực quá bỏ đi một nước. Lệ Thiên buồn cười đuổi theo phía sau: 

- Em sao vậy? 

Cậu sút tung viên đá dưới chân:

- Thấy khó chịu. Chẳng hiểu chị ta nghĩ gì? Nếu hết yêu tại sao lại để trống cái tên chờ người ta về. Nếu còn yêu tại sao ăn ở với người khác.

Ma quân bước nhanh nắm lấy bàn tay bé con nhà mình: 

- Chuyện đời không thẳng như suy nghĩ của em đâu. Yêu mãi mãi là bao lâu? Nhạc sĩ sẽ gói gọn trong một bài hát. Nhà văn thề thốt trên vài trăm trang giấy. Đạo diễn dựng thành bộ phim dài hai tiếng. Đối với diễn viên chẳng qua là một vai trong hàng chục vai khác nhau. Nhưng trong thực tế là ngày thật, tháng thật, năm thật... niềm đau cũng rất thật. Cuộc đời dài đằng đẵng, mọi người có cách chịu đựng khác nhau. Có người chọn cô đơn, có người chọn đi cùng người khác. Chị ta chưa hết yêu nhưng vẫn phải tiếp tục sống. Em hiểu không? 

Vĩnh An gật đầu, hơn ai hết, cậu hiểu cảm giác vò võ chờ đợi là như thế nào. Cũng còn may, anh đã quay về. Cậu bất chợt không ngăn nổi xúc động mà ôm chầm lấy anh nhà:

- Dạ Ca...

- Hửm?

- Đừng bỏ em một mình, vì ngoài anh ra, em không biết làm cách nào để yêu thêm người khác... mà cô đơn thì buồn lắm. 

Bé con, em ăn đường uống mật để lớn hay sao? Ngọt ngào thế này thì đừng trách anh. Ma quân ôm người chặt hơn, cúi xuống cắn nhẹ vào lỗ tai trắng nõn, chiếc lưỡi ma mãnh còn lén liếm vào đóa hồng liên, giọng nói trầm ấm êm ái như tiếng đàn dương cầm: 

- Về nhà thôi! Anh muốn em. 

Nói xong, Lệ Thiên nhấc bổng em nhà lên trước mắt bao người đi đường, bế thẳng về khu căn hộ tại Ngọc Viễn Đông. Vừa đến cửa liền nhìn thấy hai con kỳ đà một đỏ, một xanh. Lửa yêu đang cháy hừng hực bỗng nhiên bị dội một gáo nước lạnh cho tắt ngấm. Ma quân lừ mắt nhìn hai thuộc hạ trung thành, chưa bao giờ ý muốn đại khai sát giới lại mạnh mẽ đến vậy, anh trầm giọng trách móc: 

- Sao đến sớm vậy. 

- À... dạ... - Nhật Quang ngập ngừng như gà mắc tóc. Cản trở cuộc vui của quân thượng ai lại không lo. 

Quân Minh chia mắt ra làm hai nửa. Nửa hồ hởi hóng hớt, nửa chột dạ mấy cú đấm trước đây của mình. Nếu quân thượng mà biết thì hắn khó qua khỏi đêm nay. 

- Hai anh vào đi. - Vĩnh An tuột xuống khỏi người anh nhà, bắt buộc đứng ra làm vị cứu tinh. Cậu cũng rất râm ran trong người, nhưng, người đến cũng đến rồi, chẳng lẽ bảo người ta chờ, mà còn không biết chờ trong bao lâu. Mặt dày như vậy, bản thân tu chưa tới. 

Bộ đôi kỳ đà vẫn lấm lét ngó nhau chưa dám nhúc nhích. 

- Vào đi. - Lệ Thiên ra lệnh. Em nhà đã ra mặt như vậy, thôi thì... cho qua. 

Bọn họ cùng nhau bỏ lơ phòng khách đi thẳng ra hồ bơi đập tràn. Đôi uyên ương an toạ chung một ghế bố, anh tựa lưng vào ghế, cậu tựa vào người anh. Hai đại nhân ế độ thì mỗi người một ghế. Lệ Thiên mở đầu: 

- Tóm tắt ngắn gọn tình hình. 

Nhật Quang quá rành thằng đồng đội mất nết ngồi kế bên mình. Bình thường nhiều chuyện đố ai bì kịp, đến lúc báo cáo là lặn mất tăm. Bởi vậy, để y nói luôn cho nhanh: 

- Sau khi Vĩnh An lén... à không, bí mật đưa quân thượng đi được hơn tháng thì chiến tranh nổ ra. Quốc trưởng mất tăm mất tích, Bạch Khả Anh như ngọn cờ đầu, ai cũng nghĩ họ Mạc bị lật đổ. Tình hình xã hội rối ren loạn lạc. Sau hai năm cầm cự thì đạo tu bắt đầu yếu thế, ma tu phá vỡ phòng tuyến đánh sâu vào các tỉnh phía trong. Đỉnh điểm là sau trận tắm máu lẫn nhau, hơn hai mươi vạn đạo - ma và dân thường nằm xuống, Ngọc Viễn Đông Thất thủ. Các gia tộc rơi vào hỗn loạn. Giữa lúc đó Mạc Thành Đông lại xuất hiện. Lão ta mang theo một đoàn quân tu sĩ để dẫn ma hộ hồn. Thực lực đạo - ma lúc này cân bằng trở lại. Thành Đông và Thuần Khương đối kháng bất phân thắng bại. 

Vĩnh An nghi hoặc hỏi lại: 

- Các gia tộc khác chấp nhận dẫn ma sao? Không phải bọn họ luôn căm ghét ma tu ư? 

Quân Minh liền nói chen vào: 

- Ôi dào! Chú em... à không, cậu nghĩ đơn giản quá. Sống chết mới quan trọng, đạo - ma là cái gì. Lúc bị dồn vào đường cùng bảo bọn đó ăn phân để sống, chúng còn vui vẻ cảm ơn rối rít, huống chi chỉ là một con dẫn ma hộ hồn. 

- Sau đó sao nữa? - Lệ Thiên hỏi.

- Dạ! - Quân Minh tiếp lời. - Hai bên càng đánh đảo quốc càng kiệt quệ, dân chúng lầm than khổ sở. Tôi và Quân Minh lúc này làm theo kế hoạch của quân thượng. Vừa ra lệnh cho những anh em mình cài vào đồng loạt phản bội Thuần Khương, khiến ma tu tổn thất lớn. Vừa hút hết linh dược và linh thạch của đạo tu, nên bên đó cũng mất sức chiến đấu. Hai phe bị ép vào thế phải ngồi lại với nhau ký kết hoà bình, chiến tranh kết thúc. Quốc trưởng thành anh hùng, quyền lực rơi vào tay lão, thậm chí còn nhiều hơn lúc trước. Năm đại gia tộc trước đây chỉ còn lại hai nhà Mạc - Lục bắt tay nhau lên như diều gặp gió. Ba nhà còn lại rơi vào thế yếu. 

- Thứ chó ngáp phải ruồi. - Vĩnh An bực tức bình luận, rồi hỏi thêm vấn đề còn lấn cấn trong lòng. - Vì lý do gì mà ma tu thoải mái đi dạo trong Ngọc Viễn Đông như chỗ không người? 

- Vấn đề này... 

Nhật Quang nhìn sắc mặt ma quân và quyết định câm miệng. Năm năm bặt vô âm tín, bỗng nhiên nhận được lệnh triệu tập, y chỉ muốn đến đây gặp qua quân thượng cho yên chí. Còn tình hình chính sự thì nói khi nào cho hết. Huống chi quân thượng còn nhấp nha nhấp nhổm không muốn nghe. Việc khôn ngoan nhất nên làm vào lúc này là đánh nhanh rút gọn: 

- Đây là tình báo trong năm năm, quân thượng và cậu có thể xem qua. 

Vĩnh An nhấc thẻ ghi chú Nhật Quang vừa bỏ xuống, đặt lên trán và phóng thần thức vào bên trong. Tất cả những sự kiện trong năm năm qua diễn ra rõ ràng như phim tài liệu. Chẳng mấy chốc mà cậu rơi vào thế giới của riêng mình, say sưa đọc và phân tích tình hình. 

Tranh thủ lúc em nhà chú ý vào tin tình báo, Lệ Thiên hỏi thêm Nhật Quang: 

- Quân số như thế nào? 

- Chiến tranh thiệt hại ba phần. Sau đó không còn quân thượng kiểm soát nên ấn ký mờ dần, phần lớn bỏ đi. Bây giờ chỉ còn lại hai phần trung thành đến cùng. 

Quả là không ngoài dự liệu, anh điềm tĩnh gật đầu rồi tiễn hai người ra về. Khi quay lại vẫn thấy bé con chăm chú vào tài liệu, nét mặt hiền lành ngoan ngoãn, vóc dáng dong dỏng đi qua đi lại. Anh lại gần nhấc cằm cậu lên rồi hỏi: 

- Tình hình sao rồi? 

Vĩnh An lo lắng ra mặt:

- Tệ hơn tưởng tượng rất nhiều. Em phải đi gặp Hải Vân.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi