CHÂN MỆNH THIÊN TỬ CHUYỂN THẾ


Một tuần sau...
Chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra hội linh chiến tại Thứ Linh, một thời gian trôi qua Thiên Thiên cũng đã học qua cuốn Uy tân liên công pháp của Liễu Thanh Y cùng võ công của Hàn Anh dạy mà tiến bộ không ít tuy thế linh lực của cô vẫn không có chuyển biến gì mấy.
Từ ngày gặp hoàng hậu, Thiên Thiên cũng giống như đã giải quyết được nỗi lòng mình và dần chấp nhận mẫu thân Liễu Thanh Y.
| Lớp học linh sư...
Hạ sư: " Chỉ còn ba ngày nữa tới hội thi, đây là cơ hội cho các đồ sư thể hiện kĩ năng của các ngươi.

Chúng ta có Hàn Anh cùng Lưu Sở Ninh đứng đầu hỗ trợ, tất cả cũng phải thể hiện thật tốt...!"
" Vâng ạ!"
...
Sau giờ học.
" Thiên Thiên, hay là muội...!"
Hàn Anh lưỡng lự hỏi cô:
"___ đừng tham gia nữa được không?"
Thiên Thiên ngồi chăm chú viết lại bài vở, cô nghe được câu này liền đáp:
" Không được, ta nhất định phải tham gia.

" Ta phải tham gia mới có thể mạnh hơn để có thể kế thừa ngôi vương U Minh, bảo vệ sự an toàn cho các phù thủy.
" Lần thi này chỉ là kiểm tra năng lực, cũng không có gì quan trọng muội đâu nhất thiết phải...."
" Không, nếu ta từ bỏ lần này thì lại để mất cơ hội lớn rồi.

Chẳng lẽ huynh lại xem thường ta?"
Hàn Anh vội lắc đầu phủ nhận:
" Không có...!đúng là thể chất muội tốt hơn trước nhiều nhưng lần tham gia này sẽ có rất nhiều linh sư tham gia, họ còn có những người rất mạnh.

Ví dụ như Lưu Sở Ninh lớp chúng ta cũng chưa chắc có thể thắng được họ...!"
" Vậy thì ta càng phải tham gia, huynh cứ ngăn cản ta làm cái gì ___ Ta đi tìm Hàm Ly tỷ đây."
Hàn Anh nghe xong cũng bất lực đi theo cô:
" Đợi sau khi muội tìm được linh lực nhất định cho bản thân rồi tham gia cũng được mà..." Ta là đang lo cho muội đấy, cuộc thi này cũng giống như chém giết lẫn nhau không nể nang gì nếu lỡ muội lại khiêu khích người ta để bị thương thì ta biết làm sao đây...
.....
Hai người vừa rời khỏi lớp, Thiên Thiên đã bắt gặp thấy người quen ngay trước sân môn.
Minh Thần, huynh ấy sao có thể tới được đây?
Cô đột nhiên cảm thấy lòng mình có chút vui mừng, háo hức liền cất tiếng gọi lớn:
" Minh Thần ca ca! "
Hắn nghe thấy tiếng gọi thì quay lại phát giác ra cô thì mỉm cười nhìn về phía cô.

Hàn Anh ở bên cạnh nhìn Thiên Thiên chạy về phía hắn thì cảnh giác đi theo sau.
...
" Huynh sao lại đến đây? Tìm người sao?"
" Lúc trước có tìm hiểu một chút thì biết được muội học ở đây.

Ta đến thăm Thiên nhi không được sao? Thứ Linh môn này cũng đâu phải địa bàn U Minh cũng chẳng phải của Thiên Sơn quốc...!"
" Thứ hỏi vị công tử đây là?"
Hắn chưa nói hết câu thì bị Hàn Anh cắt ngang.
Minh Thần thấy vẻ mặt hắn có vẻ khó chịu thì quay lại xoa đầu cô:
" Thiên nhi, hắn là ai vậy?"
" Hàn Anh, chính là người lần trước ta nói với huynh đấy."
Quay sang Hàn Anh cô lại tiếp lời:
" Đây là Minh Thần, huynh ấy chính là...!À ừ...!Là bạn tốt của ta.

" Đúng,cứ nói vậy đi.
Hàn Anh: " Là Minh Thần công tử.

Cảm ơn huynh đã luôn chiếu cố cho Tiểu Thiên nhà ta.

Thiên Thiên vốn không có nhiều bạn sau này vẫn nên nhờ huynh giúp đỡ nhiều rồi.

" Hằng ngày muội ấy đều ở cùng ta sao lại biến đâu ra một tên công tử bột thế này, xem cách mặc chắc cũng thuộc loại gia giáo giàu có nhỉ...
Hắn nghe vậy thì lại nhìn cô chau mày khó chịu:
" Thiên nhi, hắn nói gì vậy?" Dám gọi muội ấy là của nhà hắn sao?
Thiên Thiên ở giữa đột nhiên lại cảm thấy có chút bối rối, Hàn Anh vội giữ tay hắn lại:
" Công tử đây không hiểu tiếng người sao? Với lại nam nữ thụ thụ bất thân, huynh làm như vậy e là muội ấy sẽ sợ đấy."
Hắn trừng mắt lên nhìn Hàn Anh:
" Nếu nói đến cảm ơn thì ta phải cảm ơn huynh đã chăm sóc nhóc con nhà ta mới đúng, Thiên nhi nhà ta hình như là bạn cùng sư môn với ngươi nhỉ? " Còn không mau bỏ cái tay bẩn của ngươi ra!
Hàn Anh nghe thế thì lại quay sang túm lấy tay Tiểu Thiên:
" Ta chính là thanh mai trúc mã với muội ấy.

"
Hắn ồ lên một tiếng, vẻ mặt lại khó coi hơn, xung quanh như tràn ra một làn sát khí.


Minh Thần nắm lấy tay còn lại của cô giằng lại:
" Ngươi chưa nghe câu thanh mai trúc mã chưa sánh được với duyên phận sau.

Còn chưa kể ngươi có hiểu thanh mai trúc mã đó Thiên nhi nghĩ chính là gì không? Muội ấy chính là nương..."
" Đợi một chút!"
Thiên Thiên đột nhiên hét lên, hai người lập tức im lặng nhìn cô.
Vừa rồi chính là lần đầu gặp mặt của hai người họ ư, sao lại giống như kẻ thù gặp nhau chuẩn bị quyết chiến vậy?
"___ Hai người...!Ta vừa tan học xong có chút đói rồi.

Bây giờ ta muốn về nhà ăn cơm...!Có thể thả ta ra không? "
" Ta đưa muội tớ chỗ ta.

"
Vừa nói Minh Thần lại kéo cô về phía hắn một bước, Hàn Anh cũng gượng cười nhìn hắn mà giằng lại:
" Sao có thể phiền công tử chứ.

Thiên Thiên, chẳng phải muội muốn gặp Hàm Ly sao, ta đưa muội đi, cô ấy chắc là chuẩn bị rất nhiều đồ ngon rồi."
" À ừ, cũng được.

"
Thiên Thiên ậm ờ nói, Minh Thần nghe vậy thì nén giận châm chọc:
" Hàm Ly, ngươi đi day dưa với người phụ nữ khác còn muốn đưa muội ấy đi làm khán giả sao." Lần đầu tiên lại có người to gan muốn chống đối ta, ta có nên giết tên này trừ khử hậu họa hay không đây, hắn đã ở bên muội ấy lâu như vậy rồi, không biết tiến triển đến mức nào rồi?
Hai người cứ giằng qua co lại cả buổi trời cũng không chịu buông.
.....
" Đây là nơi các ngươi thích làm gì thì làm sao.

"
Lưu Sở Ninh đi tới hét lên, hai người kia mới nới tay cô ra một chút.
Minh Thần: " Hắn là tên nào nữa vậy Thiên nhi?"
" Hắn là kim chủ lớp ta.

"

" Kim chủ là cái thá gì?"
"..."
Lưu Sở Ninh đi tới tiếp lời:
" Thiên Thiên, ta có việc cần bàn với ngươi một chút, sẽ không phiền chứ?"
" Ngươi coi ta là cái...!"
" Được được, huynh dẫn đường đi chúng ta cùng nói chuyện! "
Chưa để Minh Thần nói hết cô đã cắt ngang.
Lưu Sở Ninh gật đầu một cái:
" Được! "
Nói rồi Thiên Thiên vội kéo tay hắn rời đi, để hai người kia đứng ngơ ra giữa sân.

Được một đoạn cô lại quay lại nói lớn:
" Không được đi theo ta, hai người cứ về trước đi, ta sẽ về sau.

"
Minh Thần và Hàn Anh nghe vậy thì sững sờ nhưng cũng nghe theo cô không đuổi cùng tra tận nữa.
_____
" Chà, Lưu sư huynh, ta phải cảm ơn huynh rồi, chút nữa người ta bị họ cho tách ra làm hai nửa rồi.

"
" Ta có chuyện cần nói với ngươi, việc này không liên quan đến ta.

"
" Huynh cũng đâu cần phải nói thẳng như vậy chứ.

" Tính khí hắn như tảng băng vậy, sao Hàn Anh lại đi làm bạn chí cốt với hắn nhỉ?
Trường huấn luyện linh sư?
Hai người chợt dừng bước lại trước một đài đấu võ.
" Huynh đưa ta tới đây làm gì?
Thiên Thiên hỏi hắn.

Lưu Sở Ninh sắc mặt vẫn không ảnh hưởng gì nói:
" Ta mong ngươi có thể vì lớp chúng ta rút khỏi trận đấu này.

"
Thiên Thiên nghe vậy thì chau mày:
" Huynh có ý gì?"
" Ngươi cũng biết bản thân mình nhỏ tuổi nhất lại không có linh lực.


Nếu không phải có Liễu Thanh Y chống lưng thì có thể vào được Thứ Linh môn này sao? "
"___ Vậy thì sao, ta tham gia thì sao, liên quan gì đến huynh.

"
" Lần thi này ngoài việc chọn ra mười người ưu tú nhất trong Thứ Linh môn thì tổng điểm của các đồ sư trong một lớp cũng rất quan trọng.

Trong đấy có biết bao nhiêu người xuất chúng, ngươi tham gia sẽ chỉ cản trở tiến độ của đội thôi.

Vậy nên ngươi hãy hủy đơn tham gia đi!"
Thiên Thiên nghe vậy thì cố nén tức giận lại cười nhạt một tiếng:
" Ngươi xem thường ta?" Đúng là cùng một giuộc với Hàn Anh nhưng tên này có vẻ là có ý đồ xấu thì phải?
Lưu Sở Ninh có vẻ như cũng đã đoán được tính hiếu chiến của cô thế nào cũng sẽ không từ bỏ nên sắc mặt hắn vẫn không thay đổi gì.
Trên sân đấu lúc này một linh sư bước ra khí thế có vẻ hùng hồn lắm.
" Vậy thì cô thử đấu với hắn, linh sư này là yếu nhất ở đây rồi.

Nếu thắng ta sẽ miễn cưỡng cho cô tham gia vậy.

"
Cô nhìn người trên sân đấu, hắn chắc phải lớn gấp hai lần cô rồi, lại nói tên này ra vẻ thế rõ ràng là muốn uy hiếp cô trước khi đấu để cô biết đường mà lui.
"___ Nếu sợ thì có thể...!"
" Được, bổn cô nương ta sẽ ngươi thấy rõ!"
Thiên Thiên vội cắt ngang lời hắn nói, mang theo khí thế hừng hực nhảy lên sân đấu.
Xem ra cô nhóc này rất có quyết tâm nhưng mà kiêu ngạo như thế chắc là có qua được không?
....
Hai người đứng đối diện nhau trên sân đấu.

Tên kia ngay lập tức xuất chiêu trước vung nắm đấm tiến về phía cô.

Thiên Thiên cũng nhanh chóng tránh được, cơ thể cô nhanh nhẹn, dẻo hoạt thế kia mà, hắn mạnh cũng chưa đấu lại được tốc độ của cô, nhanh chóng tên kia đã bị xoay một vòng trên sân đấu đến hoa mắt.
Lưu Sở Ninh thấy vậy cũng có chút bất ngờ nhưng cũng không để ý lắm trực tiếp nhắc nhở:
" Đây không phải là sân chơi cho các người đuổi bắt!" Giờ thì vào phần chính được rồi.
Tên kia nghe vậy thì khựng lại không đuổi theo nữa, Thiên Thiên cũng dừng lại:
" Ngươi đánh chán rồi? Vậy giờ đến ta nhé!"
Tên kia nghe vậy thì dồn linh lực lên tay phải:
" Giờ ta mới bắt đầu, nhóc con ngươi nên cầu xin ta về với mẹ thì hơn đấy."
Nói rồi hắn tấn công cô, một tia sáng xoẹt qua phía đối diện, khói bụi tung lên mù mịt, trong phút chốc cả sân đấu chìm trong mỡ hỗn độn.
Hắn thật sự chỉ là một tên yếu nhất hay là hiểu biết của cô quá hạn hẹp về linh pháp rồi?
*******.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi