CHÂN MỆNH THIÊN TỬ CHUYỂN THẾ


Liễu Thanh Y nghe vậy lại cười hắn, nhìn về phía Thiên Thiên đang sốt ruột ở kia:
" Ta thừa nhận ngươi thắng nhưng ta không nói đến điều kiện trận đấu này là con bé, nhưng mà...!ta sẽ cho con bé được lựa chọn sẽ đi cùng ai, ngươi sẽ không có ý kiến gì chữ?"
Thiên Thiên nghe vậy thì có chút buồn, hắn cũng quay sang.Thấy bộ dạng ấy của cô thì không chút do dự:
" Muội ấy giờ đã trở thành người quan trọng với ta rồi nên ta sẽ tôn trọng quyền lựa chọn của muội ấy."
Liễu Thanh Y gật đầu quay sang nhìn Tiểu Thiên:
" Thiên nhi.

Con chọn đi cùng ai, nhũ mẫu cũng không xen vào nữa, giờ tùy con cả đấy,..." Có lẽ làm như vậy ta cũng sẽ không phải là người ích kỉ,cho dù con lựa chọn ở bên ta hay tự do phiêu lưu thế giới bên ngoài...Dù không biết ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì nhưng con lại muốn bảo vệ tiểu tử này khỏi ta như vậy...cũng không biết con còn tin tưởng người cô cô này nữa không...
Liễu Thanh Y quay ra phía cửa, đội áo choàng lên.

Giây phút này tất cả người ngoài đều sẽ nghĩ rằng Thiên Thiên sẽ chọn người sẽ bảo vệ cho bản thân cô nhưng thực chất là chọn bị giam lỏng trong Cấm thành của phù thủy hoặc là...chọn cuộc sống tự do cùng hắn nhưng phải đối mặt với sự rượt đuổi của Hoàng vương...!
Thiên Thiên vẫn đứng đó, cúi gằm mặt xuống đất, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại:
" Liễu cô cô! Ta có thể biết tại sao người đứng trên đó là tỷ tỷ được không?"
Liễu Thanh Y vẫn không ngoảnh lại,y thở dài:
" Có những chuyện con cũng không nên biết, nếu con muốn theo hắn ta cũng không ngăn cản, mau đi đi." Xem ra con bé thật sự đã tham gia lễ xưng vương của Đan Dương rồi.

Vị trí mà đáng nhẽ là phải tranh đấu công bằng giờ lại trở thành cuộc chọn cho người may mắn rồi...

Đột nhiên Thiên Thiên lại hét lên:
" Người cũng muốn bỏ ta đi luôn rồi sao, muốn ta đi như vậy ư? " Cả người cũng muốn bỏ rơi ta, lòng tin của ta với người lại rẻ mạt như vậy.

Sao tất cả đều coi thường ta như thế.

Ta cũng là...một công chúa mà...
Liễu Thanh Y có chút hoảng loạn vội quay đầu lại giải thích với y:
"Thiên nhi! Con không thể đưa chuyện này ra để ép ta như vậy chứ, những việc ta làm đều muốn tốt cho con.Ta thực lòng muốn con sống vui vẻ..."
Cô bé lại tiếp lời y trong ấm ức:
" Ai cũng đều nói là muốn tốt cho ta cả nhưng đến cuối cùng đều như vậy..."
Vừa nói nước mắt cô cứ thế tuôn trào ra, y vội vàng lau đi nhưng nó vẫn không kìm lại được, cũng không ai biết cô bé nhỏ này giờ đang nghĩ gì....
Liễu Thanh Y thấy vậy thì đau lòng, tim cô như thắt lại, giờ cô lại nhanh chóng đến chỗ Thiên Thiên ôm chặt lấy y....!Khung cảnh bây giờ giống như hai mẹ con lâu ngày không gặp, giống như một đoạn tình mẫu tử vô hình nào đó đã dệt nên sợi tơ hồng gắn chặt hai người lại với nhau.Tiểu Thiên cũng níu lấy tấm áo của cô cảm nhận sự yêu thương ấy, có lẽ cả mẫu hậu y cũng chưa từng một lần ôm cô như vậy, Minh Thần lúc này cũng cảm thấy có chút buồn nhìn hai người.Lúc này y lên tiếng nức nở trong nước mắt:
" Cho ta về cùng người được không, chỉ cần người không bỏ ta,ta nhất định sẽ không chạy đâu, ta không muốn bị bỏ rơi một lần nữa...!"
Thanh Y ngơ ra, từ lúc nãy còn định rời đi nhưng giờ y lại vui mừng khôn xiết:
" Được ta hứa, ta hứa." Thiên nhi cảm ơn con đã cho ta một cơ hội nữa, nhũ mẫu tuyệt đối sẽ không làm con thất vọng.
...
Một lúc sau, Tiểu Thiên cũng chạy đến chỗ Minh Thần, từ lúc nãy đến giờ hắn vẫn luôn chú ý đến mọi hành động của cô, Thiên Thiên tháo chiếc vòng ngọc đeo trên cổ đưa cho hắn:
" Cho huynh!"
Hắn có chút thất vọng nhìn cô:
" Ta có thể biết tại sao muội không cho ta một cơ hội không?"
Thiên Thiên chỉ mỉm cười:
" Ta muốn ở bên cô cô, có thể thấy huynh rất mạnh nhưng mà ta muốn ở cùng người hơn.

Mà bây giờ chúng ta cũng trở thành bạn tốt rồi còn gì.

Phần thưởng chiến thắng đây, tặng cho huynh..."
Hắn lúc này đưa tay ra đón lấy chiếc vòng ấy:
" Cảm ơn phần thưởng này của Thiên nhi nhé, ta sẽ giữ gìn vật này thật cẩn thận.

Vậy...muội đi đường bình an nhé." Cũng phải, muội ấy cần một người mẹ yêu thương muội ấy, ta chỉ là một người qua đường vừa hay giúp đỡ cho tình cảm của họ tốt lên thôi.


Thắng thì đã sao, bây giờ ta mới là kẻ bại trận thực sự...
Thiên Thiên thấy hắn vẫn còn giữ khuôn mặt buồn bã ấy thì tiếp lời:
" Hay huynh đi cùng ta, hai chúng ta cũng đã là người một nhà rồi."
Hắn nghe vậy thì ngạc nhiên:
" Muội..."
Liễu Thanh vừa nghe Thiên Thiên nói vậy thì chưa đợi hắn tiếp lời mà lập tức ngăn cản:
" Chỗ ta không phải nơi ai đến thì đến, đi thì đi, con rút lại lời mình vừa nói đi."
Thiên Thiên nghe vậy thì có chút áy náy nhìn hắn, hắn lúc này cũng giãn cơ mặt ra một chút mỉm cười nhìn cô:
" Tiểu Thiên nhà ta thật tốt nhưng mà ta cũng là người có quy tắc.

Nếu rảnh ta nhất định sẽ tới tìm muội chơi nhé!"
" Được, vậy ta sẽ tìm huynh sau nhé."
Bấy giờ Thiên Thiên cũng nhẹ lòng đến chỗ Liễu Thanh Y, hai người cùng bước lên xe ngựa rời đi, được một đoạn thì có cánh tay nhỏ bé đưa ra, Thiên Thiên ló đầu khỏi xe vẫy vẫy tay về phía hắn đang đứng nhìn trước cửa:
" Gặp huynh sau nhé, Minh Thần ca ca."
Hắn ở sau này cũng vẫy tay lại,cười thầm "Được,chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi.

"
Cứ thế hắn nhìn theo đoàn phù thủy cùng chiếc xe ngựa ấy dần dần hòa vào dòng người trong đêm chợ nhộn nhịp ngoại thành...
Tên cận vệ Lâm Nhất kia thấy vậy thì hỏi hắn:
"Chủ tử cứ vậy mà để cô ấy đi sao, cần ta bắt lại không? " Trước giờ đều không thấy người thích cái gì, lại vì một cô nhóc mà hai lần dùng Thần Thuật mạnh như vậy.

" Không cần đâu...Có duyên ắt sẽ gặp lại thôi."
Hắn quay đầu đi về phía ngược lại lắc đầu, tên kia cũng liền chạy theo.

Đoạn này, hắn vừa nắm chặt chiếc vòng ngọc ngắm nghía vừa thì thầm:
" Hình như Thiên tử...ta thấy được rồi.

" Người nhà, chúng ta bây giờ đã là người nhà rồi, Thiên nhi...
Lâm Nhất ngơ ngác hỏi hắn:
" Người vừa nói gì sao?"
Hắn lại xua tay:
" Không có gì, sau này nếu gặp cô ấy thì nhớ dọn đường cho sạch sẽ.

Ta không muốn cô ấy bị bẩn tay khi gặp mấy tên rác rưởi kia nữa đâu."
" Vâng, thưa chủ tử!"
*****
..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi