CHÀO EM NHÀ NGHIÊN CỨU!


Nụ hôn mỗi lúc một nồng nhiệt hơn, Hạ Du Nhiên môi bị anh chiếm lấy khó khăn phát ra những âm thanh r3n rỉ nhè nhẹ.

Trần Tuấn đưa tay vuốt v e đôi chân thẳng tấp của cô, cảm giác trơn mịn khiến anh yêu thích không thôi.

Vì cô mặc váy nên càng giúp anh dễ dàng càng quấy, anh ở trên eo cô vuốt v e hai cái lại thuận thế tiến vào lớp da thịt mềm mại bên trên, thành công khiến người trong lòng hít thở nặng nhọc.
Hạ Du Nhiên cố giữ nốt bình tĩnh trong lòng, cô cảm thấy một dòng nước ấm áp đang chảy khắp người mình.

Đưa mắt nhìn xuống giữa đũng qu@n Trần Tuấn nhô cao, chỉ cần chạm nhẹ có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào, khiến cô ngại ngùng đến mức mặt đỏ đến mang tai.

Cô đưa tay bịt miệng, ngăn chặn những âm thanh xấu hổ phát ra, chỉ sợ ai đó đi ngang sẽ bắt gặp chuyện họ đang làm.
Đưa bàn tay nhỏ nhắn đánh lên vai anh, ánh mắt cảnh cáo.

Ngược lại không khiến anh lùi bước mà còn tiến xa hơn, Trần Tuấn thuần thục cởi bỏ thắt lưng rồi đến dây kéo, không một chút do dự mà vén váy của cô lên.
“A”
Hạ Du Nhiên bị anh chơi xấu, trợn mắt nhìn anh tức giận.
“K1ch thích không?”
Trần Tuấn mỉm cười, tốc độ bên dưới không nhanh không chậm nhưng đủ khiến người trong lòng r3n rỉ một tiếng.
“Có người đến thì sao? Anh nhanh đi ra mau”
“Không có đâu, ai lại đến đây vào giờ ăn trưa chứ?”
Trần Tuấn hít sâu một hơi, vì cô lo sợ nên bên dưới khít chặt lấy anh, nếu không phải nghi kị có người đến anh đã sớm mạnh mẽ mà chiếm lấy cô rồi.

Quả nhiên, điều tốt nghĩ không thấy điều xấu đã đến.

Tiếng bước chân cùng tiếng trò chuyện rôm rã mỗi lúc một gần hướng của bọn họ.

Hạ Du Nhiên trong lòng thầm cầu nguyện, bọn họ chỉ là đi ngang qua.

Ai ngờ họ lại đến băng ghế gần đó tiếp tục câu chuyện.
“Hôm nay cô có thấy giám đốc không? Trời ạ đẹp trai chết được”
“Phải đó dạo gần đây tâm trạng anh ấy rất tốt, lại còn cười với tôi nữa chứ”
Một người trong số họ lên tiếng, rôm rả chen vào.
“Nghe đâu dạo này anh ấy đang hẹn hò thì phải? Nhưng không biết là hẹn hò với trai hay gái thôi”
Tiếng cười ngày một lớn, chỉ là mặt Trần Tuấn lúc này chẳng khác nào đích nồi.

Cúi xuống nhìn thấy Hạ Du Nhiên đang nén cười.

Anh nhỏ giọng bên tai cô.
“Em cũng cho rằng anh là gay?”
“Lúc trước em cũng nghĩ vậy”
Hạ Du Nhiên thành thật đáp.
Trần Tuấn nhướng mày, đôi mắt híp lại, bên môi đột nhiên nở nụ cười gian xảo.

Chờ khi đám bà tám kia đi khỏi anh liền khóa trái cửa, kéo cô vào một góc khuất sâu bên trong phòng.
“Em chết chắc rồi!”
Hạ Du Nhiên trong lòng vang lên hai hồi chuông cảnh báo, chồm người dậy toang bỏ trốn thì đã không kịp.

Trần Tuấn đã thành công trở thành ác bá chiếm đoạt gái nhà lành.
***
Lý Triết đến trước một căn nhà, nhìn ngắm xung quanh khi đã chắc chắn mình đã đến đúng địa chỉ liền đưa tay bấm chuông.

Người bên trong rất nhanh đã ra mở cửa.
Monica đang nghi hoặc ai lại đến tìm cô, khi cánh cửa vừa mở thì một gương mặt quen thuộc trước mặt cô.
“Chị”
Lý Triết lên tiếng gọi, trong mắt chất chứa biết bao điều.
“Mau vào nhà đi”
Vành mắt Monica đỏ hoe, nhìn đứa em trai nhiều năm không gặp của mình.


Nước mắt không tự chủ rơi xuống.

Lý Triết là con trai của Bạch Hồng và Lý Bình, tuy hai người họ là chị em cùng cha khác mẹ nhưng tình cảm của họ rất tốt.

Mỗi lần Monica bị Bạch Hồng đánh đập đều là Lý Triết đứng một bên cầu xin.

Trong mắt cậu Monica là người thân, từ nhỏ cậu đã giống như một kỵ sĩ ở bên cô.
Hai chị em lâu ngày gặp lại, đã nói chuyện với nhau rất nhiều.

Monica nấu một bữa cơm đơn giản, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện.
“Sao em lại trở về đây?”
“Chị, em đã đọc tin tức trên báo rồi.

Sao Trương Khải anh ta lại đính hôn với người khác, không phải anh ta luôn miệng bảo yêu chị sao?”
Lý Triết vốn đang có sự nghiệp ở Mỹ, cũng vì chuyện này mà tức tốc bay về Bỉ.
========== Truyện vừa hoàn thành ========== 1.

Em Không Cần Lại Cô Đơn 2.

Chiều Hư 3.

Đau Đến Mấy Vẫn Yêu 4.

Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn =====================================

“Vậy ra em vì lo cho chị sao?”
“Em tất nhiên lo cho chị, nếu không thì sao chứ?”
Gấp cho Monica một ít thức ăn, Lý Triết xót xa nói.
“Chị gầy như thế không sợ gió bay mất sao? Ăn nhiều vào này”
Trong lòng Monica có chút bất an, chuyện năm đó là bí mật.

Cô không muốn Lý Triết quay về sẽ khiến cậu phải chịu ảnh hưởng.
“Chị không sao đâu, là chị có lỗi với anh ấy”
“Có phải ba mẹ lại đòi chị đưa tiền không?”
Thấy Monica im lặng càng khiến cậu nóng nảy hơn.
“Chị nói đi chứ!”
“Được, nếu chị không nói em sẽ đi tìm bọn họ hỏi cho ra lẽ”
Lý Triết bỏ đôi đũa trên tay xuống, đứng dậy cầm lấy chiếc áo khoác treo trên giá.

Gương mặt giận dữ muốn trở về Lý gia.
“Chị xin em, đã qua rồi em bỏ qua đi.

Nếu em thương chị hãy trở về Mỹ, nếu lỡ như chuyện năm đó bị bại lộ thì em sẽ phải ngồi tù đó”
Monica khóc lóc cầu xin, bao nhiêu năm qua cô nhẫn nhục chịu đựng chỉ vì muốn chôn vùi chuyện này, tuyệt đối không để người thân duy nhất của mình bị liên lụy được..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi