CHÀO NGÀY ANH ĐẾN

   Tiếng chuông vang lên lại một buổi học nữa kết thúc. Học sinh nhốn nháo ngoài sân TSu khi được giải thoát khỏi giờ học căng thẳng.

   Lục Thiên là học sinh cuối cấp, do dạo này lo cho kì thi cuối kì chuẩn bị lên cấp 3 nên cậu chúi đầu vào học quên cả thời gian, nhưng ai biểu do lúc trước cậu ham chơi quá chứ. Đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, bỗng có người đến vỗ vai cậu, tưởng ai hóa ra là Cố Dương, tên này chơi thân với Lục Thiên từ khi còn học tiểu học.

    Chưa kịp để Lục Thiên mở miệng Cố Dương đã nhanh nhảu:

- "Êi êi lâu rồi tao với mày không ra ngoài chơi hay giờ ra sân bóng rổ khởi động tí đi"

    Cậu ta nói cũng đúng nhưng với một tên nước đến đít mới nhảy như Lục Thiên thì giờ không phải lúc chơi, cậu không muốn khi về nhà nhận được ánh mắt tóe lửa của mẫu hậu đâu.


- "Thôi để lần khác đi, giờ tao phải lo cho tương lai đã, lần trước tao bị nhốt ở ngoài hơn 2 tiếng rồi đấy"- Lục Thiên nói, cậu cũng muốn đi lắm chứ

    Cố Dương nghe vậy cũng chỉ thở dài, sao tự dưng cái tên này lại chăm học gớm vậy chứ, mà nói cũng đúng, Lục Thiên đúng là chơi cũng nhiều mà học cũng nhiều, thành tích luôn ở giữa lớp hoặc hơn chút xíu, điểm số luôn ở mức khá chứ không đến nỗi trung bình. Tóm lại tên này học cũng không đến nỗi, chỉ là dạo này cậu ta ít quan tâm đến Cố Dương quá làm người ta tổn thương

    Lục Thiên tạm biệt cậu ta rồi ra về, cậu đã đói lắm rồi.

    Trên con đường đi học về như mọi ngày, Lục Thiên thấy đi trước mình là một cậu bé, cậu ta mặc đồng phục của trường, dáng người hơi thấp có lẽ là khối dưới. Cậu ta đang bê lênh khênh rất nhiều đồ, dáng đi như sắp ngã vậy.


   Và Lục Thiên đoán..... gần đúng, cậu ta không ngã nhưng đồ bị đổ, rơi ra mấy cuốn vở, sách giáo khoa, bút, giấy tờ, băng cát sét,.. là một ngươi tốt và để cho ra dáng đàn anh khóa trên (cậu nghĩ vậy)nên Lục Thiên không gần ngại đến giúp đỡ.

   Lúc nhặt có vẻ cậu ta không để ý đến có người bên cạnh.

   Sau khi nhặt xong cuối cùng cũng chịu để ý rồi.

- "Cảm...cảm ơn"- cậu ta lí nhí nói.

- "Tên tôi là Lục Thiên, còn cậu"- Lục Thiên trả lời.

- " Lâm...Lâm Nhất Trình"- cậu ta vẫn cúi đầu nói.

- "Tôi vừa giúp cậu nhặt đồ chẳng lẽ cậu không muốn nhìn mặt tôi sao"

- "Không...không có, tôi đã cảm ơn anh rồi mà"- sao nghe giọng hoảng hốt vậy, điều này làm Lục Thiên hơi buồn cười.

- "Vậy thì ngẩng đầu nên đi tôi không có ăn thịt cậu đâu" Lục Thiên vừa nói vừa cười hì hì.


   Lúc này cậu ta mới ngẩng mặt lên, trông thiếu sức sống quá, nhưng bù lại đôi mắt rất sáng và......lông mi cậu ta dài thật đấy.

- "Cậu đang trên đường về nhà à?" Lục Thiên hỏi.

- "Phải, nhà tôi chỉ ở cuối con đường này thôi" Nhất Trình chỉ tay về cuối dãy phố.

- " Vậy thì đi đi chơi với tôi một lúc đi, tôi biết chỗ này hay lắm"- chưa kịp để Nhất Trình trả lời Lục Thiên đã kéo cậu chạy về hướng ngược lại.

    Điều này ngay cả Lục Thiên cũng không hiểu, rõ ràng là cậu vừa nói với Cố Dương là hôm nay không đi chơi được cơ mà. Vậy mà giờ lại lôi một người vừa mới quen đi chơi. Đã vậy, mới chỉ biết mỗi tên nhau.

     Đi được một lúc, hai người dừng chân ở một quán thịt xiên nướng gần trường, mùi thơm của thịt xiên nướng bay xộc vào mũi cả hai, mạ ơi thơm ngất ngây.
      Lục Thiên cho tay vào túi áo lục tìm tiền, nhưng trong túi chỉ còn lại một ít tiền lẻ, nhưng không sao, mua được hai xiên cho hai người. Nói là làm, Lục Thiên mua rồi đưa cho Nhất Trình một xiên. 

- "Tớ..... tớ có thể ăn nó sao" - Lâm Nhất Trình hỏi mà ánh mắt dán vào xiên thịt, không phải Lục Thiên thấy cảnh này mà là người khác thì ai mà lỡ  lấy thịt xiên của Nhất Trình chứ.

       Ăn xong hai người ra công viên ngồi nghỉ, dù chỉ có hai xiên nhưng cả hai dường như rất thoả mãn. Lục Thiên hỏi cậu học lớp nào thì cậu nói "B-2", hoá ra là lớp bên cạnh lớp của Lục Thiên, ấy nhưng sao chưa gặp cậu ấy bao giờ nhỉ.

- "Tớ thường ít ra khỏi lớp lắm với cả cũng không có nhiều bạn nên việc giao lưu với mọi người cũng ít, hơn cả tớ mới cguyeern đến đây ba tháng trước nên cậu không biết tớ là phải rồi." - Nhất Trình nói. Ánh mắt của cậu trùng xuống, nhưng vẫn cố nở một nự cười gượng gạo.
- "Trình Trình, tuy mới gặp cậu lần đầu, chưa  biết về cậu nhiều và cậu lại càng không biết nhiều về tớ nhưng tớ cũng không hẳn là ngốc lắm, cậu không có bạn phải không ?"- Lục Thiên trả lời.

       Lâm Nhất Trình tròn mắt nhìn Lục Thiên, cậu cũng chẳng nói gì đứng phắt dậy khỏi xích đu, dõng dạc nói: "Từ giờ trở đi, tớ, Lục Thiên sẽ là bạn của cậu, Lâm Nhất Trình"

 - "À...à, tớ không biết..."- Nhất Trình lắp bắp nói. Có thể nói đây là lần đầu tiên cậu được nghe câu này, gió thổi khiến tóc mái cậu bay lộ ra vầng trán đã bị che khuất, ánh chiều tà trải dài trên sân cát giống như lòng cậu lúc này trải dài trên câu nói của Lục Thiên.

- " Từ giờ tớ gọi cậu là Trình Trình nhé" - Đúng là cái tên Lục Thiên này, ít nhất cũng phải để người ta nói hết đã chứ.
     Nhất Trình giờ mới định thần lại, lần đầu tiên có người chịu làm bạn với một đứa khúc gỗ như cậu, nói chuyện với cậu, đưa cậu đi ăn, đi chơi và còn là người đầu tiên chủ động làm quen với cậu. Trước giờ Nhất Trình đã ít nói nên làm quen với người khác rất khó, do đó một phần cậu bị cô lập trong lớp, điều này cậu vẫn chưa nói cho gia đình biết.

     Suốt ngày chúi đầu vào sách vở chúi đầu sách vở, dù thành tích luôn ở hạng cao nhưng việc  kết bạn với việc này nằm ở phạm trù khác nhau. Rốt cuộc cậu có gì để Lục Thiên muốn làm bạn với cậu vậy, điều này ngay cả chính chủ cũng không biết. Lục Thiên cứ thế ngồi đó đợi Nhất Trình suy nghĩ xong. 

- "Cậu thấy sao Trình Trình đồng ý chứ" - Lục Thiên hối cậu trả lời.

- "Được, tớ đồng ý "
" Haha vậy là ok rồi nhé, giờ chúng ta về thôi, trời cũng sắp tối rồi, để tớ đưa cậu về"- lại một lần nữa chưa đợi cậu trả lời Lục Thiên đã lại kéo tay cậu như vừa nãy. Dù chẳng biết nhà người ta ở đâu.

_________________

- "Đến nhà tớ rồi, cậu mau về đi, mai gặp lại" nhà Nhất Trình là một căn nhà nhỏ, nằm ở cuối phố, được sơn màu trắng và có một tầng rưỡi. Lục Thiên suy xét ngôi nhà và thầm nghĩ nếu có thêm vài chậu hoa trước cửa có lẽ sẽ làm cho ngôi nhà có sức sống hơn.

- "Được, mai gặp lại, tạm biệt cậu, Trình Trình" Lục Thiên nói xong cũng là lúc cánh cửa đóng lại.

   Có vẻ như một thời gian nữa cậu và Trình Trình mới thân nhau hơn được. Lục Thiên vừa cười nhạt vừa bước đi ra về.

............_______............

   Vào trong nhà, Nhất Trình đã nghe thấy giọng mẹ đang nói chuyện điện thoại với ai đó, "Tôi sẽ không bao giờ cho anh gặp lại thằng bé đâu, anh nghĩ sau những chuyện anh đã làm thì anh xứng đáng có được những gì chứ !"
    Cậu đứng ở cửa đợi mẹ nói chuyện xong, tay cậu ôm thùng đồ cứng ngắc không động đậy, cậu biết không người mà mẹ đang nói chuyện cùng là ai, chỉ biết đó là một người đàn ông . Đã rất nhiều lần người đó gọi điện đến, thậm chí có có vài lần Nhất Trình thấy bóng dáng một người nào đó đi lại hay ve vãn gần nhà mình. Nhất Trình đối với những việc này thi thoảng cũng để ý ít nhiều nhưng khi nói cho mẹ thì mẹ cậu lại chỉ gọi vài cuộc điên thoại, sau đó lập tức chuyển nhà, mẹ và cậu đã chuyển nhà rất nhiều lần rồi, đây cũng là nột trong những lí do khiến Nhất Trình không có nổi một người bạn, mỗi khi chuyển đến nơi mới cậu lại phải bắt đầu làm quen lại một lần nữa. Nên dần dà cậu càng khép kín, không còn muốn làm quen nhiều với người khác.   
    Tuy thành tích học tập không bị ảnh hưởng nhưng....

       Sau khi mẹ cậu nói chuyện xong, khi đi ra bà thấy Nhất Trình đang đứng trước cửa "sao con không vào nhà vậy, mẹ xin lỗi, mau vào ăn cơm thôi, mẹ đợi con nãy giờ đấy" bị đứt đoạn mạch suy nghĩ Nhất Trình mơi để ý cậu từ nãy tới giờ vẫn ôm khư khư đống đồ, giờ cũng thấy mỏi tay. Cậu nhanh chóng đặt chúng xuống đất rồi đi vào bàn ăn. 

    "Mọi việc ở trường học mới ổn cả chứ" mẹ cậu hỏi trong khi đang hâm nóng lại chút đồ ăn, "mẹ à, con học cũng được hơn 3 tháng rồi, không còn mới nữa đâu".  Nhất Trình vừa thở dài vừa trả lời, "vậy đống đồ con mang về kia là sao? mà vừa ở ngoài con nói chuyện với ai hả?" Cậu biết mẹ sẽ hỏi câu này nên cũng chẳng dấu làm gì "đống đồ kia chỉ là không cần thiết nên con lấy từ tủ đồ ở trường mang về thôi, còn người vừa nãy con nói chuyện là bạn con". Nghe đến đây mẹ cậu liền xoay người lại, hướng đôi mắt về phía Nhất Trình. Phải công nhận  Nhất Trình có đôi mắt của mẹ, chúng rất đẹp. "Ồ vậy sao, thế thì tốt quá rồi ". Gương mặt toát lên ý cười của mẹ làm Nhất Trình thấy nhẹ lòng, mẹ lại gầy đi rồi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi