CHÀO NGÀY ANH ĐẾN

  Sau một bài phát biểu dà lê thê thì cuối cùng cũng kết thúc, đám học sinh mệt nhoài nằm ra bàn nhưng cũng nhanh chóng dựng thẳng người dậy để ôn tập. Thời gian này chỉ cần lơ là một tí là coi như toang.

  Nói vậy chứ khi giáo viên vừa bước ra khỏi lớp đóng cửa lại, tiếng láo loạn đã vang lên ầm ĩ.

  "Lấy tao quyển sách kia coi".

  "Có ai mang đồ ăn không vậy, đói quá".

  "Ơ, thằng chó này, chảy dãi ra vở tao rồi..."

  Đó là những tiếng ồn nháo nhạo cả lên bên cạnh tiếng bút giấy sột soạt cuả những học sinh chăm chỉ.

  Lục Thiên có vẻ không thuộc cả hai loại trên, cậu chỉ đơn giản là im lặng ngắm nhìn mọi thứ đang diễn ra trong lớp học.

  Quay lại nhìn Cố Dương lần nữa, vẫn thấ cậu ta gục mặt xuống bàn, trong những tiết tự học thế này, nếu Cố Dương không góp vui cùng đám người kia thì cũng sẽ chạy qua bàn Lục Thiên lải nhải trời đất.


  Thế mà giờ này chỉ biết ngủ thôi sao.

  "Đúng là lạ lùng mà"

  Lục Thiên quyết định sẽ tự đến bàn cậu ta. Lục Thiên lấy ngón trỏ búng vào đầu cậu, Cố Dương kêu "Á ui" một cái.

  "Mày làm cái gì vậy hả ?" Cố Dương cau có quát lại.

   "Làm mày tỉnh táo hơn, đừng có ủ rũ như đười ươi thế kia nữa, xảy ra chuyện gì à ?".

  Cố Dương xoa xoa đầu, miệng chẹp chẹp kêu không có gì nhưng Lục Thiên vẫn dứt khoát cậy mồm cậu ta ra.

  "Lại nhắm được em nào nhưng sợ người ta tránh mình như tránh tà à ?"

  Lục Thiên một tay chống cằm, hỏi Cố Dương.

  "Làm gì có, tại tao đang suy nghĩ xem có nên đến nhà anh Tiểu... Vạn Hải Ninh để phụ đạo cuối tuần này nữa không thôi".

  Lục Thiên phút chốc ngơ ngác, chẳng phải ý kiến này là tự Cố Dương đề xuất với người ta sao, sao giờ lại muốn "đăng xuất" luôn rồi.


  "Sao, không gọi Tiểu Ninh nữa à ? Nhớ lần trước thân thiết lắm mà".

  Nghe Lục Thiên nói mà Cố Dương chỉ ước bản thân có thể chui vừa tủ đồ cá nhân, như vậy sẽ không ai thấy cậu đỏ mặt hay thấy được toàn bộ suy nghĩ trên nét mặt kia. Còn giờ thì chỉ còn cách vùi đầu vào đống sách vở.

  "Vậy có đến nữa không ?" Lục Thiên hỏi.

    "C....có"

   "Vậy để tao đi cùng mày".

  Cố Dương lập tức ngẩnng mặt lên, lại cười cười nói nói như thường. Thật ra Lục Thiên cũng chẳng muốn đi lắm nhất là sau buổi chiều hôm trước, nhưng để cái tên mặt mày đưa đám này đi không yên tâm lắm. Hơn nữa, có lẽ Nhất Trình cũng sẽ đến như vậy thì chỉ cần chia ra.

  Vạn Hải Ninh kèm Cố Dương.

  Nhất Trình kèm Lục Thiên.

  Nghe có vẻ hơi bất đắc dĩ nhưng ai mặt dày thì người đó thắng.


  Ở một bên Đoàn Tôn và đám bạn của hắn gồm Khúc Dương và Thụy Minh đã trốn tiết thể dục. Đoàn Tôn từ lúc bị Lục Thiên đánh chảy máu mũi tại lớp có vẻ mũi dùi càng chĩa về phía Lâm Nhất Trình nhiều hơn, nhưng như vậy không có nghĩa là sẽ bỏ qua cho Lục Thiên dễ dàng.

  Lông mày hắn cau lại, vậy tay ra hiệu Khúc Dương đưa gì đó chó hắn.

  Là thuốc lá.

  Trường học có quy định cấm học sinh hút thuốc nhưng có vẻ với mấy tên "coi trời bằng vung" thì việc đó chẳng có nghĩ lý gì cả.

  Dù sao thì có gây ra chuyện gì, chỉ cần ba mẹ hắn ném tiền vào mặt hiệu trưởng là xong, nghĩ là làm càn, Đoàn Tôn thỏa sức gây họa và người hắn nhắm đến gần đây là Nhất Trình.

  Từ lúc cậu mới chuyển vào đã làm hắn ngứa mắt, không chỉ là một thằng nhóc hướng nội, đã thế lại còn có phần kiêu ngạo. Tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới cũng không phải là ít nhưng với thằng nhóc Lâm Nhất Trình như này thì cứng đầu hơn nhiều.
  Một mực cậu không làm chân sai vặt cho bọn Đoàn Tôn, khi bị hất đổ hết sách vở hay ném giày vào thùng rác thì vẫn luôn chưng ra vẻ mặt lạnh nhạt, coi đó là việc cỏn con. Làm Đoàn Tôn cảm thấy mình như bị cậu ta coi thường không để vào mắt những trò tiểu nhân hèn kém. Vậy nên khi biết Nhất Trình không có cha, lại cùng mẹ phiêu bạt khắp nơi, sống trong cái xóm nghèo đầy bụi bặm cậu ta càng thêm phần hứng khởi mà bày ra những trò bắt nạt thậm tệ.

  Từ việc nhục mạ công khai đến việc lan truyền tin đồn thất thiệt Nhất Trình là một đứa con ngoài giá thú.

  Từ việc vẽ bậy hay những câu nói độc địa lên bàn Nhất Trình, xé sách vở, ném cặp sách.

  Những việc này dần làm bọn chúng chán khi thấy phản ứng không quan tâm, vô vị của Nhất Trình.

  Suy đi tính lại, kẻ bắt nạt cũng chỉ biết thỏa mãn bản thân bằng việc thấy người khác đau khổ.
  Lần đó khi đi trên đường về nhà, Lâm Nhất Trình bị chặn đánh bởi mấy đứa trường bên. Nguyên nhân là cậu bắt nạt đàn em của một trong số bọn chúng.

  Vớ cái cơ thể gầy guộc gió cũng có thể thổi bay. Đến bạn bè cùng lớp còn chẳng có, nói gì đến bắt nạt người trường khác. Ai trong cuộc cũng hiểu đó chỉ là cái cớ người khác bịa ra.

  Đúng là lố bịch.

  Ngày đó về đến nhà trên mặt cậu một bên má bị tím, môi chảy máu, còn quần áo thì lấm lem bùn đất.

  Không phải kể thêm cũng biết tình trạng tệ đến thế nào.

  Chuyện đó xảy ra khi Nhất Trình mới chuyển đến đây được hơn 2 tuần. Mọi người trong lớp đều dùng ánh mắt thương cảm nhìn cậu nhưng chẳng một ai muốn tiến đến an ủi hay kết bạn.

  Chính vì vậy Lâm Nhất Trình trở thành "black sheep".
  Bị cô lập trong lớp, cậu biết chứ. Nhưng với một cá thể nhỏ nhoi như vậy chỉ biết chịu đựng, dù một phần trong Nhất Trình rất muốn đứng lên phản kháng.

  ...._______....

  Trên tay cầm mẩu thuốc lá đã hút gần hết, Khúc Dương nhìn nó, rồi lại ngó xem có giám hiệu đi qua đây không, chợt tầm mắt hắn dừng lại trên người Nhất Trình.

  "Này, tao có trò hay đây, tham gia không ?"

  "Trò gì ?" Đoàn Tôn giương mắt hỏi hắn.

  Khúc Dương chỉ cười, rồi hếch cằm về phía người đang ngồi dưới cây tử đằng.

  Hai người còn lại có vẻ đều hiểu, ra hiệu bọn này chắc chắn sẽ tham gia.

  Đám bọn chúng thì thầm to nhỏ, rồi quyết định đi mua thêm bao thuốc lá nữa.

  Đoàn Tôn có lẽ là người "hào hứng" nhất với trò mới này. Mấy ngày nay ngứa tay ngứa chân chưa tẩn được đứa nào. Lục Thiên thì cứ đứng trước cửa lớp, làm cách nào cũng không đuổi đi được. Lần này hắn lại định ra tay với Nhất Trình.
  Sau khi kết thúc tiết thể dục Nhất Trình được VyVy, là một bạn nữ cùng lớp đến nói lại rằng thầy chủ nhiệm bảo cậu ở lại sau giờ vì có chuyện muốn trao đổi về bài kiểm tra tháng trước.

  Bộ dạng khép nép, sợ sệt của Vy Vy làm cậu thấy hơi lạ. Nói xong ngay lập tức cô ta chạy ra khỏi lớp, khi mà Nhất Trình còn chưa kịp trả lời. Vy Vy là lớp phó của lớp nên cậu cũng không có chút gì nghi ngờ mấy nhưng dáng vẻ đó có chút lạ. Chỉ có vậy thôi thì đâu cần phải hớt hải, mặt tái xanh đến vậy.

  Nếu chiều nay phải ở lại.

  "Không về cùng cậu ấy được"

  Phải báo với Lục Thiên là hôm nay không cần về chung rồi.

  Sau khi nghe Nhất Trình có việc cần ở lại TSu giờ học, Lục Thiên tỏ ra bất mãn thấy rõ.

  "Aizzz, sao mà rắc rối thế, sao chỉ có mình cậu phải ở lại chứ ?"
  Lục Thiên uể oải than thở, hôm nay cậu muốn nhìn Nhất Trình thật rõ, vả lại Lục Thiên cảm thấy không yên tâm lắm khi để Nhất Trình đi về một mình.

  Mấy ngày này áp lực thi cử sắp tới đã nhiều, cậu không muốn vì đám bắt nạt kia mà Nhất Trình xảy ra chuyện không đâu.

  Dù sao đây cũng chỉ là cảm giác, một cảm giác không tốt lành lắm.

  "À, hay tớ đợi cậu bên ngoài nhé, về việc học cậu giỏi như vậy chắc giáo viên không trách phạt gì lâu la đâu".

  "Cậu ấy....đang làm nũng sao ?"

  Nhất Trình nhìn dáng vẻ Lục Thiên đang khụy thấp gối, mặt xát với mặt cậu nhất có thể. Hay tay không tự chủ mà nắm lấy tay Nhất Trình. Vẻ mặt có phần cầu khẩn cùng với lời lải nhải "đi mà, đi mà" buộc Nhất Trình phải đồng ý.

  "Vậy quyết định thế nhé, tớ và Cố Dương sẽ chờ cậu ở sảnh tầng một".
  "Ơ kìa, tao đã đồng ý đâu, hôm nay phải đi đón cả Duệ Duệ đang ở nhà bà ngoại nữa đó, mày đồng ý rồi cơ mà".

  Lục Thiên có vẻ không quan tâm tới lời Cố Dương cho lắm, chỉ nói rằng đợi Nhất Trình xong việc rổi cùng đi đón Tư Duệ luôn, đằng nào con bé cũng thích người dịu dàng như Nhăt Trình hơn là một người anh cục súc như Cố Dương.

  Nhìn hai người bạn bá cổ bá vai nhau, Nhất Trình không khỏi phì cười.

  Nói xong thì chuông cũng reo, họ buộc phải vào lớp, đây là tiết cuối cùng của ngày hôm nay rồi, mong là sẽ không xảy ra việc gì.

  "Em thưa thầy, em muốn đi vệ sinh !"

   Cố Dương đứng dậy xin phép thầy giáo, đáp lại cậu là cái phẩy tay ra hiệu đồng ý.

   Cậu cứ tưởng mình có thể nhịn được đến cuối giờ, ai dè tiết học kéo dài hơn dự tính.

  Sau khi giải quyết xong vấn đề nan giải này, Cố Dương loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện của ai đó sau nhà vệ sinh. Bản tính hóng hớt trỗi dậy, tiện đường thì nghe lỏm một tí chắc cũng không sao đâu ha.
  Vì không có chỗ nấp ở gần đám người đó nhưng khoảng cách này cũng đủ cho cậu nhìn rõ kia là ai. Là bọn Đoàn Tôn.

  Bọn chúng đang dồn ai đó vào tường.

  Không phải chứ.

  Là con gái sao.

  Cố Dương không thể hiểu nổi tên đầu óc bã đậu này, giờ chuyển mục tiêu bắt nạt qua con gái nhà lành à. Nhìn lại lần nữa, câu nhận ra người đang trong thế bị động kia là Vy Vy.

  Là người mà Cố Dương đã từng theo đuổi, nhưng bị cô nàng bơ tới cùng cực. Lâu không chạm mặt ở trường mà suýt quên luôn.

  Nhưng cô ây có gì mà bị đám người kia nhắm tới.

  "Mày nói với nó những gì tao bảo chưa ?"

  "Tôi.....tôi nói rồi"

   "Tao bảo mày là bình tĩnh khi nói với nó cơ mà, hớt hải vậy nó nghi ngờ thì sao....."

  Đoàn Tôn định giơ tay đánh cô ta nhưng bị Thụy Minh ngăn lại, bảo Vy Vy mau biến về lớp đi.
  Nói rồi Vy Vy chạy vụt qua cậu mà không để ý.

  Đe dọa.

  Bọn chúng lại âm mưu gì đây, Cố Dương suy nghĩ, lúc này giọng nói của Thụy Minh lại vang đến chỗ cậu.

  "Mày cứ thư dãn đi, vừa nãy tao nghe được nó nói với bạn là hôm nay ở lại....."

   "Vậy thì đến phòng giáo vụ luôn đi".

   Lúc này Cố Dương không nghe được gì nữa, tiếng nói chuyện càng ngày càng nhỏ dần rồi im bặt hẳn, có vẻ bọn chúng đi rồi. "Đến phòng giáo vụ", mà chắc cũng không sao, có giáo viên ở đấy mà.

  Nghĩ rồi Cố Dương nhìn đồng hồ trên tay, mình đi gần 30 phút rồi. Cậu nhanh chóng chạy về lớp, chuyện nghe ngóng được cũng nhanh chóng nhường chỗ cho việc nghĩ cớ tại sao vào lớp muộn.

  Haizzz, đúng là hết nói nổi luôn mà.

 

  

 

 

 

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi