CHẤP NIỆM DUY NHẤT CỦA HẠ TIÊN SINH


Hạ Trí Khanh hiện đang là sinh viên ngành luật cũng như đang điều hành một công ty nhỏ, anh muốn đưa nó phát triển và có thể mở rộng sang các nước lân cận khác, đặc biệt là Anh Quốc.

Anh làm ngày làm đêm quên cả ngủ, ăn cũng bữa có bữa không.

Nhiều lần phải vào bệnh viện truyền dịch như Hạ Trí Khanh vẫn luôn cố chấp.

Anh còn xây dựng một quỹ từ thiện lớn tên là Hoa Dã Quỳ.

Quỹ từ hiện đó của anh cũng đã giúp hơn mấy trăm ngàn người vô gia cư.

Mọi trẻ em cùng nhờ quỹ từ thiện của anh mà được đi học.

Anh biết giúp đỡ mọi người là điều mà Lâm Quỳ luôn ao ước, cô luôn muốn là người chắp cánh ước mơ cho người khác.

Anh muốn thực hiện nó thay cô, làm nhiều tới nỗi khiến anh cảm thấy tâm hồn mình được nhẹ nhàng thoải mái hơn.

Nhìn những người mà mình đã giúp đỡ, anh cảm thấy mình đã làm được gì đó rất to lớn khiến anh tự hào dù thù lao chỉ là một nụ cười.

Hạ Trí Khanh vẫn luôn dõi theo Lâm Quỳ từ xa, biết cô ba năm nay đều luôn tích cực và tỏa sáng.

Anh cười mỉa mai đứng trên tầng cao nhất của tập đoàn Hạ Thị nhìn xuống tự giễu:
"Lâm Quỳ, vẫn là em giỏi nhất, lá gan em cũng to nhất và em cũng tàn nhẫn nhất một đi lại không bao giờ trở về."
"Em đợi anh thêm hai năm nữa, nếu em vẫn không muốn trở về thì anh sẽ đi theo em."
"Quỳ Quỳ, quả thật em thật sự ích kỷ lắm.

Đánh cắp trái tim anh lâu như vậy cũng không trả nó về.


Làm cho chỗ này một chỗ trống mãi không thể lắp lại được."
Anh để tay lên ngực gương mặt đau khổ tột cùng.

Anh quay người lại ngồi vào bàn làm việc, thư ký bên ngoài đã gõ cửa:
"Hạ tổng, có văn kiện cần ký."
Giọng nói lạnh lùng trầm khàn vang lên: "Vào đi."
Thư ký của anh là Giang Minh.

Cậu ta lớn hơn anh tận bốn - năm tuổi nhưng mà thư ký Giang biết tuy ông chủ Hạ nhỏ tuổi nhưng độ áp bức người khác thì lên tới dương vô cùng.
Khí đứng gần Hạ tổng liền có cảm giác rợn sống lưng, toát cả mồ hôi lạnh.

Khi anh vừa ký xong thư ký Giang liền chợp lấy văn kiện chạy ra khỏi phòng.

Hạ Trí Khanh ngồi trong phòng vuốt ve một tấm ảnh.

Trên tấm ảnh có một nữ sinh mặc váy cười tít cả mắt đang chơi đuổi bắt cùng với một thiếu niên nhìn rất đẹp trai.

Có lẽ bây giờ Hạ Trí Khanh mới hiểu được, khi một thứ gì đó đã mất đi thì hối tiếc cũng là điều dư thừa.

Hạ Trí Khanh rời công ty đi đến quán bar.

Tống Nam như thường lệ đang ngồi chơi với hai - ba em.

Hạ Trí Khanh lạnh lùng ngồi xuống.

Tống Nam bên cạnh đưa mắt với hai cô gái kia.

Hai cô gái đó hiểu ý liền đi lại ngồi cạnh Hạ Trí Khanh.

Đôi mấy anh đang nhắm lại bỗng nhiên nhíu mày.

Hai cô gái đó không quan tâm nên cũng sờ mó, khi tay ả ta đụng tới cúc áo anh thì bị tay anh chộp lấy.

Đẩy hai ả xé xuống đất, anh trầm giọng nói: "Tụi mày muốn chết?"
Đôi mắt anh thâm sâu bình tĩnh: "Tụi mày không muốn sống chứ gì, làm mồi cho cá sấu thì sao nào? Hay muốn bị đầy ra đảo hoang?"
Hai ả ta run rẩy lắp bắp xin lỗi: "Hạ..Hạ thiếu..tụi em không nên trêu chọc ngài..xin ngài tha cho bọn em."
Hạ Trí Khanh đập nát ly rượu quát: "CÚT!!!"
Tống Nam ra hiệu cho hai ả lui xuống, lấy ly rượu khác đưa cho Hạ Trí Khanh nói:
"Trí Khanh, bớt nóng cũng là công việc thôi mày làm thế thì sao người ta có tiền."
Hạ Trí Khanh uống hết ly nói: "Những thứ dơ bẩn mà cũng dám đụng vào người tao sao?"
Tống Nam thấy vậy cũng chỉ im lặng.

Bỗng bên ngoài kia có cãi vã:
"Tụi mày là ai mà còn dám quậy phá hả?"
"Tao là ba mày đó, hahahah.."
Ngồi trong phòng vip mà anh còn có thể nghe được tiếng đập phá, tiếng Choang của chai rượu bị vỡ.

Hạ Trí Khanh nhíu mày, hai tay nắm chặt thành nắm đấm đi ra lấy tay kẹp cổ tên phá rối.
Anh đánh không ngừng tay, khi mà tên phá rối sắp không còn một hơi thở thì anh mới ngừng tay lại.


Anh nắm cổ áo bê bết máu anh ta lên: "Nói mày là ai? C.h.ế.t t.i.ệ.t tao hỏi mày là ai? Ai sai mày tới đây hả thằng chó?"
Tên đó sợ hãi miệng chảy máu nói: "Là là ông chủ Trầm Gia.

Ông ta là người muốn tôi đến đây quậy."
Anh với tay lấy chai rượu bên cạnh đập lên đầu tên đó: "Choang."
Tên đó nằm la liệt, anh quay sang nhìn đàn em và mọi người: "Đây là địa bàn của tao, tụi mày nhìn cho kỹ đây chỉ là cảnh cáo nếu có lần sau tao không có nương tay đâu!!! Tụi mày mau dọn dẹp ở đây đi."
Anh lạnh lùng xoay người rời khỏi quán bar trước ánh nhìn sợ hãi của mọi người.

Đó giờ ai cũng biết Hạ Trí Khanh là một cười tàn nhẫn, lạnh lùng nhưng bây giờ khi được tận mắt chứng kiến họ mới dám tin.

Hạ Trí Khanh trong lời đồn khác xa thực tế.

Thực tế máu điên Hạ Trí Khanh nhiều hơn trong lời đồn đó.

Nhìn theo bóng lưng anh rời đi, trên tay đang cầm một điếu thuốc đốt lên, anh cô đơn bước đi khiến cho mọi người phải khiếp sợ.

Ai cũng muốn tiến tới chiếm lấy trái tim Hạ Trí Khanh nhưng đâu ai biết? Trái tim của Hạ Trí Khanh vốn dĩ đã bị một nữ sinh tên Lâm Quỳ lấy đi mất, biệt tăm biệt tích chẳng thấy đâu.

Anh trở lại xe ánh mắt nhìn xa xăm: "Về biệt phủ đi."
Thư ký Giang: "Vâng, thưa Hạ Tổng."
Thư ký Giang bắt đầu lái xe, trong xe một mảng yên tĩnh.

Hạ Trí Khanh nhắm mắt tựa lưng lên ghế nhắm mắt.

Hai tay anh xoa nhẹ mi tâm, ngón tay cầm điếu thuốc thì đưa ra ngoài cửa sổ.

Có thể mọi người nhìn vào sự cô đơn của anh họ sẽ cảm thấy đáng thương.

Nhưng anh thì không cảm thấy vậy, anh cảm thấy đây chính là sự trừng phạt mà ông trời dành cho anh.

Ác quả ác báo anh cũng biết cô tin vào luật nhân quả.

Vậy thì những gì mang anh đang phải chịu đựng là quá báo mà anh phải nhận khi làm tổn thương cô.


Anh cười tự giễu đưa tay vào hút một sâu, đôi mắt anh chứa một khoảng không vô định.

Không anh có thể nhìn ra và hiểu được nó ngoài người trong lòng của anh.

Có đôi lúc anh đã từng nghĩ lại, nếu thời gian quay lại anh vẫn sẽ tiếp tục lựa chọn lừa gạt Lâm Quỳ hay không?
Tất nhiên là không rồi vì thời gian chả bao giờ quay trở lại.

Nó chỉ có thể khiến ta tiến lên chứ không thể nào lùi về quá khứ.

Quá khứ đã ngủ yên thì đừng lôi nó một lần nữa sống dậy.

Nhưng những hối tiếc nó đã dần nuốt chửng anh.

Anh hối hận chết đi được, nếu lúc đó nhận ra sớm hơn thì có lẽ cũng không đến mức tồi tệ như thế này.

Có thể anh và cô bây giờ sẽ rất hạnh phúc cùng nhau trải qua thời thanh xuân.

Anh cũng muốn cùng cô đi hết quãng đời còn lại, anh không muốn ai khác nữa anh chỉ muốn cô, cả đời này Hạ Trí Khanh chỉ cần duy nhất một người là Lâm Quỳ.

Không phải cô thì sẽ không thể nào là ai khác.

Nếu là người khác anh sẽ tự tay hủy hoại tương lai của của người.

Người anh yêu chỉ có một, muốn thay thế được người con gái đó thì thử xem nhảy từ tầng 15 xuống dưới đất nếu không chết thì xem như Hạ Trí Khanh sẽ từ bỏ Lâm Quỳ không thì anh sẽ theo đuổi cô một lần nữa.

Nếu cô vẫn không đồng ý thì anh thề anh sẽ độc thân tới chết thì thôi!!


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi