CHẤP NIỆM DUY NHẤT CỦA HẠ TIÊN SINH


Cô ngớ người khi nghe câu trả lời của anh, cô lẳng lặng nhìn anh.

Bỗng nhiên anh dùng hai tay nhào nặn má của cô nghịch nói:
"Anh giận vì em bị bắt nạt mà cũng không thèm gọi cho anh, cũng may là anh đi tới kịp lúc không thì sẽ như thế nào? Nếu em mà bị thương anh sẽ thật sự rất đau lòng!!"
Anh ôm cô vào lòng để cô dựa vào người anh, khi đến tầng cao nhất thì anh dẫn cô đi vào văn phòng của mình.

Anh dắt coi vào phòng nghỉ dành riêng cho anh rồi dặn dò cô:
"Em đợi anh ở đây một xíu bây giờ anh có một cuộc họp khi nào xong sẽ dẫn em đi ăn."
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, hôn lên trán cô rồi mới quay người rời đi.

Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại, rất nhanh sau đó cô đã bị chìm vào giấc ngủ sâu.

Lúc cô tỉnh dậy thì sắc trời cũng đã bắt đầu xuống, cô nhìn xung quanh rồi lại nhìn đồng hồ.

Cô thấy đã năm giờ mấy rồi sao lại không thấy Hạ Trí Khanh? Cô thầm nghĩ:
"Chẳng lẽ anh ấy đã quên mất mình rồi sao?"
Cô nghĩ xong thì bước xuống giường mang giày cao gót của mình vào, đi nhìn xung quanh phòng làm việc của anh.

Quả thật phòng làm việc của anh rất đẹp, đứng ở đây nhìn ra ngoài cũng có thể chiêm ngưỡng cả thành phố.

Nhìn trên bàn cho khách cô thấy có mấy bịch bánh kèm theo một tờ giấy note:
Chắc bảy giờ anh mới xong việc, khi nào em thức nếu cảm thấy đói thì nhớ ăn lót dạ nhé!"
Cô phì cười từ bao giờ người cao ngạo như anh lại biết làm ra trò này vậy?
Cô cũng nghe theo lời Hạ Trí Khanh ngồi yên trong phòng hết ăn bánh rồi lại uống, xong lại xem phim.

Nhưng khi cô cảm thấy chán thì cô đi ra khỏi phòng làm việc.


Cô đi tới phòng họp của anh, nhìn từ ngoài vào cô đã thấy có rất nhiều người mà vẻ mặt ai nấy đều rất căng thẳng.

Cô mở nhẹ cửa ló khuôn mặt của mình vào, nhưng chuyện mà cô không thể ngờ cái cánh cửa lại gây ra tiếng động khiến cả phòng đều hướng mắt về cô.

Cô ngượng chín mặt nghiêm túc lại nói:
"A là tôi đi lộn phòng.

Tôi xin lỗi, mọi người cứ hợp tiếp đi!"
Cô cúi đầu định xin lỗi thì Hạ Trí Khanh ngồi ở trên nãy giờ lại đứng dậy tiến về phía cô nói với giọng thâm tình:
"Dậy rồi sao? Có muốn xem anh làm việc không?"
Cô không do dự gật đầu, anh gọi trợ lý Giang:
"Alo, trợ lý Giang anh mau đi lấy thêm một cái ghế cho tôi đi!"
Trợ lý Giang nghe anh gọi thì cũng nhanh chóng đi lấy một chiếc ghế khác.

Anh kéo tay cô lại ngồi vào bàn rồi đợi trợ lý Giang lấy thêm một cái ghế nữa để ngồi bên cạnh cô.

Lúc này cả phòng họp đều đang rất bất ngờ có thể họ không thể tin vào mắt mình.

Hạ tổng lạnh lùng cấm dục thường ngày của họ mà lại chiều chuồng một cô gái như vậy?
Lẽ nào là Hạ tổng bị bỏ bùa rồi sao?
Cô ngồi ở đây hết sức ngượng ngùng, Hạ Trí Khanh bên cạnh thì nói:
"Tiếp tục đi đừng trì hoãn nữa!"
Cô hơi kéo kéo tay áo anh, anh nhìn cô:
"Sao thế? Khó chịu ở đâu sao?"
Cô lắc đầu ghé sát người nói nhỏ vào tai anh:
"Hay là em ra ngoài nha? Mọi người cứ nhìn em như sinh vật lạ ấy.."
Hạ Trí Khanh phì cười một cái cả phòng ngay lập tức lại nhìn thẳng vào cô với vẻ mặt khó tin lần hai.

Xung quanh xì xầm:
"Hạ tổng vậy mà biết cười sao? Ôi đây là lần đầu tiên thấy Hạ tổng cười đó nha mà cô gái có thể làm ngài ấy cười cũng rất đẹp."
Cô đỏ mặt nắm chặt tay áo của anh, tay anh bỗng nhiên đan vào tay cô như đang trấn an:
"Em có thể xem điện thoại của mình đừng chú ý xung quanh."
Cô khẽ gật đầu lấy điện thoại ra để nhắn tin cho Thóc Thóc.

Tuy là thằng bé chỉ sắp năm tuổi nhưng đã rất thông minh, hằng ngày còn được Thu Nhiên dạy học.

Cô nhắn cho Thóc Thóc:
[Bảo bối, con đã về chưa?]
Rất nhanh thằng bé đã voice qua cho cô:
[Mami, con về lâu rồi.

Bây giờ chỉ có con với dì Nhiên Nhiên ở nhà thôi.

Khi nào mami về? Con có đẻ dành cho mami một cây chocolate rất ngon.]
Cô cười, khi cô ngước mắt lên thì thấy cả phòng họp lại tiếp tục nhìn cô.


Lúc này cô mới nhận ra là bản thân quên mở nhỏ âm lượng cả cuộc voice của Thóc Thóc bọn họ đều nghe được.

Trên mặt bọn họ không phải là bất ngờ nữa mà là bất ngờ tới nỗi mặt cũng không còn một giọt máu nào.

Hạ Trí Khanh bên cạnh khẽ nhíu mày gõ bàn:
"Tan họp!"
Bọn họ vừa đi ra hết thì cô đưa hai tay che mặt lại xấu hổ nói:
"Chết rồi, nhục quá đi!!"
Hạ Trí Khanh bên cạnh bật cười nhưng không dám cười lớn sợ sẽ làm cô giận nên nói:
"Nhục cái gì chứ? Em mà cũng biết ngại sao?"
Cô để hai tay xuống nhìn anh:
"Chứ sao quả thật là nhục không có chỗ chui luôn á biết khi nãy em ngồi trong phòng làm việc thì sẽ không có sự việc này rồi!!"
[Truyện "CHẤP NIỆM DUY NHẤT CỦA HẠ TIÊN SINH" chỉ đăng độc quyền tại nền tảng Noveltoon.

Bất kỳ nền tảng nào trên google, w.a.t.t.p.a.d, truyện full..v..

Đều là những nền tảng mạo danh để ăn cắp tác phẩm của tác giả Cus! Vui lòng khi gặp những bản ăn cắp thì mọi người giúp tác giả báo cáo tác phẩm của các nền tảng đó nhé! Mãi yêu!!]
Nói xong rồi thì cô tức giận nhìn anh:
"Do anh cả, thật là chết tiệt mà!!"
Anh bật cười lớn vuốt nhẹ lưng cô:
"Tại anh, tại anh không sao rồi.

Bây giờ anh dắt em đi ăn nhé?"
Cô gật gật đầu, anh nắm tay cô đi trở lại phòng làm việc để lấy áo vest rồi nắm tay cô cùng nhau đi xuống.

Xuống gara Hạ Trí Khanh mở cửa xe cho Lâm Quỳ.

Để cô ngồi vào xong thì anh khom người cài dây an toàn cho cô.

Lúc anh định đi qua bên ghế lái thì người lúc sáng định tát cô chạy đến:
"Hạ..tổng, phu nhân..cầu xin hai người cho tôi một cơ hội đi, tôi hứa sẽ không như vậy nữa.."

Mặc kệ cô ta khóc lóc, Hạ Trí Khanh vẫn lái xe rời đi xém thì còn định tông cô ta nhưng cô ta đã né sang một bên.

Cô nhìn anh:
"Anh thật sự sẽ vô tình vậy sao?"
Anh nhún vai thản nhiên nói:
"Anh với cô ta chả là gì cộng thêm chỉ là phương diện cô ta làm việc cho anh.

Bây giờ là cô ta làm sai nếu như là người khác không phải em mà bị cô ta đối xử như vậy thì anh cũng sẽ trừng phạt nhưng mà lần này là cô ta đụng tới em nên với việc giữ cô ta ở lại công ty thì anh không làm được."
Cô cũng không dám ý kiến gì chỉ lẳng lặng ngồi ngay ngắn rồi cầm điện thoại để trả lời tin nhắn của Thóc Thóc:
"Mami sẽ về sớm, con cứ ngủ đi không cần phải đợi mami đâu."
Hạ Trí Khanh chở cô đến một nhà hàng mang phong cách Âu Mỹ rất sang trọng.

Chỉ nhìn phong cách bên ngoài thôi cũng biết chỗ này đắt tiền cỡ nào.

Cô há hốc mồm:
"Ăn tối thôi mà đến nơi sang trọng vậy sao?"
Nói xong cô lại nhìn xuống người cô:
"Em tưởng anh đưa em đến chỗ nào đó ăn nên cũng không ăn mặc cầu kì nữa như vậy có kì lắm không?"
Hạ Trí Khanh ôm eo cô nói:
"Đừng lo đây là nhà hàng của Hạ Diên đó, ngại ngùng cái gì chứ?"
Ồ là của Hạ Diên sao? Là anh lớn của Hạ Trí Khanh đây mà.

Cô gật đầu ra vẻ mình đã hiểu rồi cũng anh bước vào bên trong.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi