CHẤP NIỆM DUY NHẤT CỦA HẠ TIÊN SINH


Mấy ngày nay Hạ Trí Khanh có công việc ở trong nước nên hai người bọn cô cũng chưa có gặp mặt chỉ có gọi điện thoại cho nhau.

Nhưng Lâm Quỳ lại là người rất ngại làm phiền, nếu chẳng may cô lại gọi trúng vào lúc Hạ Trí Khanh đang bận chẳng phải sẽ làm phiền anh lắm sao?
Vì thế Lâm Quỳ vẫn luôn chờ đợi đến lúc Hạ Trí Khanh gọi điện cho cô.

Nhưng hôm nay khi tiếng chuông vang lên.

Reng reng reng..

Cô vẫn theo tự nhiên mà vui vẻ bắt máy:
[Alo?]
Điều khác lạ là bên kia lại có tiếng nghiến răng ken két gằn giọng nói:
[Lâm Quỳ, em chán anh rồi sao?]
Cô bất ngờ khó hiểu hỏi:
[Anh đang nói gì vậy?]
Hạ Trí Khanh lúc này bực mình nên oán giận nói ra hết nỗi lòng của mình:
[Em chán anh chứ còn gì nữa? Sáng cũng không có một tin nhắn, trưa cũng không cả gọi em cũng chả thèm gọi cho anh.

Em ở bên đó đang thích mấy trái dưa xanh nào rồi đúng không? Em..]
Lâm Quỳ nghe một tràng má choáng cô lên tiếng cắt ngang:
[Im miệng!!]
[Anh nói đủ chưa? Trái dưa xanh gì chứ? Hơ? Em là sợ làm phiền anh nên mới không dám nhắn.

Cả ngày ngồi chờ một cuộc điện thoại của anh mà câu đầu tiên mà anh mở miệng lại là trách em sao?]
Hạ Trí Khanh đến lúc này thì mới nhận ra, cô gái nhỏ của mình rất ngại làm phiền người khác.


Biết mọi chuyện là lỗi của mình nên Hạ Trí Khanh khúm núm nhẹ nhàng nói:
[Haizz, bảo bối à, chẳng qua là anh sợ em theo người khác mà không thích anh nữa.

Anh biết em ngại làm phiền anh nhưng thật ra là anh không cảm thấy phiền chút nào.

Anh cảm thấy rất vui, chỉ vừa nhận được một cuộc điện thoại một tin nhắn của em anh đều vui đến nhảy cẫng lên.

Anh không biết nói làm sao để cho em hiểu nhưng mà bảo bối à em thật sự không cần phải sợ sẽ gây phiền phức cho anh đâu!!]
Cô nghe vậy cũng cảm thấy mình cũng có một phần lỗi sai nên hạ giọng:
[Em cũng xin lỗi vì tự mình phỏng đoán ý nghĩ của anh nhưng mà..]
[Nhưng mà cái gì chứ? Anh là của em, việc em làm phiền anh là việc anh cảm thấy rất là hân hạnh đó.

Ước cũng chẳng được mà em cứ ngại phiền.]
Anh lầm bẩm.

Cô bị thái độ uất ức của anh làm cho bật cười.

Cô hỏi anh:
[Khi nào anh mới về?]
Hạ Trí Khanh đang ngồi trên xem tài liệu mới buông bút xuống nhìn đồng hồ:
[Chắc có lẽ là vài ngày nữa.]
Anh ngưng một chút rồi dùng giọng điệu trêu chọc nói tiếp:
[Nhớ anh rồi sao? Không nỡ xa anh thêm vài ngày nữa à?]
Lâm Quỳ im lặng một chút rồi nhỏ giọng khẽ nói:
[Ừ, nhớ anh rồi.."
Hạ Trí Khanh nghe xong thì hơi khựng người, cô thế mà lại nói nhớ anh sao? Anh đang nằm mơ sao chứ?
Anh thấp giọng cười nhẹ, cô oán trách:
[Anh cười cái gì chứ? Lạ lắm sao?]
Anh không nhịn được cười nói tiếp:
[Ừ, lạ lắm!]
Lạ cái gì chứ cái tên này.

[Anh có tin là em giận anh không? Lạ cái gì chứ đâu phải là từ đó tới giờ em không nói đâu.]
Hạ Trí Khanh đưa tay xoa cằm nói:
[Anh nhớ là không có? Em có nói nhớ anh bao giờ à?]
Lâm Quỳ bị nói làm cho cả mặt ngượng ngùng, may là gọi bình thường chứ mà gọi video chắc Lâm Quỳ ngại chỉ muốn kiếm chỗ chôn thôi.

Khi Hạ Trí Khanh đang cười thì bị Lâm Quỳ quát:
[Anh cười cái gì chứ?]
[Không..

Không có hahaa..]
Lâm Quỳ thẹn hóa quá giận liền nhớ đến bài báo mấy hôm nay mình đọc:
[Hôm qua anh đi tiệc với cô gái nói vậy.


Không phải trợ lý của anh là nam à?]
Hạ Trí Khanh ngưng cười, không phục lại dáng vẻ nghiêm túc:
[Lại báo xàm nữa sao? Đó là con gái của mẹ kế anh đó.

Bây giờ mẹ anh nhận làm con gái nuôi.

Nhưng em yên tâm con bé đó giờ đang được Tống Nam theo đuổi.]
Lúc này Lâm Quỳ mới nhớ ra nên gật đầu nhẹ.

[Đó là con bé đó sao? Cũng đẹp thật.]
[Truyện Chấp Niệm Duy Nhất Của Hạ Tiên Sinh chỉ có duy nhất trên nền tảng Noveltoon, những nền tảng khác như W.A.T.T.A.P.A.D, ,v..đăng lên đều là đang mạo danh để ăn cắp tác phẩm của Cus.]
[Nhưng không đẹp bằng em.]
Cô bất lực với cái thái độ nhây của Hạ Trí Khanh nên chỉ đành lắc đầu:
[Hạ Trí Khanh đừng nhây như vậy.]
[Anh nói thật không nhây.]
Đúng vậy, nhưng lời nói thật của anh lại càng khiến cô ngượng ngùng hơn rồi.

Bỗng nhiên cô nhớ đến việc cần nói nên nói với anh:
[À, ngày mai em có tham dự một cuộc triễn lãm, tối nay em sẽ ghé qua biệt thự của anh lấy chút đồ nhé?]
Hạ Trí Khanh nghe vậy thì nói:
[Chuyện này em cũng phải xin anh sao? Sau này anh cũng cưới em không phải em cũng sẽ là bà chủ của căn nhà đó sao? Em cứ tới tự nhiên đi không cần phải xin phép anh đâu.]
[Vâng.]
Nhớ đến chuyện của Thóc Thóc cô khẽ cười nhẹ, nhưng tiếng cười nhẹ như vậy vẫn lọt được vào tai của anh:
[Em cười gì vậy?]
[Không có gì em chỉ là đột nhiên nhớ đến chuyện của Thóc Thóc.]
Anh nhướn mày hỏi:
[Thóc Thóc làm sao?]
Lâm Quỳ nói:
[Không làm sao cả, nhưng mà bữa giờ em có để ý trong lớp Thóc Thóc của chúng ta rất quan tâm đến một bé gái.

Lần trước thằng bé còn xin em để mua quà cho con bé đó.


Mà anh biết không?]
Hạ Trí Khanh trả lời:
[Làm sao?]
Lâm Quỳ bật cười nhẹ nói:
[Con bé lại là con của một nhìn hàng xóm của nhà em.

Hảo nào ngày nào thằng bé cũng nằng nặc đòi Doãn Ny dẫn đi dạo xung quanh.]
Hạ Trí Khanh cũng không nhịn được mà bật cười:
[Vậy lí do vì sao mà em lại vui như vậy hả?]
Lâm Quỳ không giấu diếm gì mà nói:
[Anh không thấy sao? Đây khác gì là truyện thanh mai trúc mã từ bé đâu hả? Sau này không chừng lại là con dâu của em.]
Hạ Trí Khanh bật cười thành tiếng:
[Em bị ngôn tình làm cho tinh thần bất ổn rồi sao?]
Lâm Quỳ tức giận oán trách:
[Anh là đang nói em bị khùng sao? Anh dám?]
[Không..không phải chỉ là anh đang nói chuyện của cả hai đứa nhỏ em đừng lận ngôn tình quá.

Nếu sau này thằng bé cưới người khác sẽ làm em thất vọng.]
Lâm Quỳ thở dài:
[Em đâu có hi vọng, bây giờ em chỉ hi vọng Thóc Thóc sẽ lớn lên khỏe mạnh.

Trở thành một người ưu tú như anh vậy.]
Hạ Trí Khanh nhẹ giọng cười rồi nhẹ nhàng nói:
[Em đã dạy thằng bé rất tốt, gia đình của thằng bé trên trời cũng đang rất cảm kích em đó.].


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi