CHẤP NIỆM TÌNH YÊU ÔNG XÃ QUÁ TUYỆT TÌNH


“Bà chủ hỏi thế làm tôi cũng không biết thế nào, hay là đêm nay tôi ngoan ngoãn nằm trên giường cho cô phạt nhé!”
Dứt lời Mã Văn Tuấn liền ép sát khuôn mặt anh ta vào khuôn mặt kiều diễm của Đan Tâm.

Cái miệng nhỏ nở nụ cười rạng rỡ như đoá hoa hồng, ngón tay trắng nõn đặt lên đôi môi người đàn ông, lời nói nhẹ nhàng đầy quyến rũ phát ra:
“Anh ấy à, không đủ tiêu chuẩn để tôi chơi, tôi cũng không có hứng thú với anh đâu sói con! Anh làm hư hao tài sản ở hộp đêm của tôi mà đó còn là những chai rượu quý rất khó tìm trên thị trường….Vì vậy Mã thiếu gia à, một là anh phải trích số tiền tương xứng với từng chai rượu ra đền, hai là anh phải đưa cho tôi tấm thân này của anh để mua vui cho các quý cô quý bà ở đây tức là lao động khổ sai ở Mystery 3 tháng.

Điều cuối cùng nếu anh bằng lòng tôi muốn anh đền tổn hại bằng cách chuyển cho tôi 1/3 số cổ phần của anh ở Mã thị.

Không có ý gì cả nhưng mà anh nghĩ xem nếu anh đền tiền thì chúng tôi rất khó tìm lại những chai rượu quý bị anh làm vỡ, nếu anh dùng thân mình thì càng không được như vậy mất mặt Mã gia lắm….Tôi thấy điều kiện thứ ba là hợp lí rồi, 1/3 cổ phần của anh ở Mã Thị thôi mà đâu có gì đúng không, dù sao công ty mai mốt cũng thuộc về Mã thiếu gia thôi, xem như anh nể mặt tôi đến gặp mà tặng tôi một phần cổ phiếu làm tinh đi.

Về sau anh đến Mystery tôi sẽ nói mọi người tiếp đãi anh trịnh trọng một chút.”
Đôi mắt Mã Văn Tuấn thâm sâu nhưng khó nhìn ra được Đan Tâm đang có dự định gì.


Cô gái này xem ra rất thú vị rất biết cách đặt người khác vào thế bí.

Nụ cười đểu cáng hiện lên, Mã Văn Tuấn kéo ngón tay đang đặt trên môi mình xuống, miết nhẹ….Mềm thật…!
“Vậy nếu tôi trích cho em 1 phần cổ phần của tôi,sau này nếu tôi đến mà em lại có mặt ở hộp đêm thì em có đích thân ra tiếp rượu với tôi không?”
“Nếu Mã thiếu gia tặng cho tôi tôi rất hân hạnh được nhận.

Việc tiếp rượu kia đương nhiên sẽ có nhưng nếu tôi có mặt mà bận thì anh phải thông cảm cho tôi….Anh xem làm bà chủ chẳng sung sướng gì…tối thế này rồi còn phải đến để giải quyết hậu quả mà anh gây ra đây này….”
Đan Tâm vừa nói vừa vờ than nhẹ một câu, trong lòng cô như đang mở hội đây….Mã Văn Tuấn vẫn là tên bại hoại vì sắc mà không màng đến chính sự….Với 1 phần cổ phiếu của anh ta cùng với những cổ phiếu mà cô âm thầm thu mua được của một vài cổ đông trong Mã thị thì rất nhanh chóng cả Mã thị sẽ thuộc về cô…Mã Lữ Thông à Mã Lữ Thông ngày tàn của ông sắp đến rồi…trách là trách con trai ông quá ham mê nữ sắc thôi….Ngu dốt…!
Mã Văn Tuấn cười lớn, anh ta nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho người nào đó.

Xong việc anh ta quay sang nói với Đan Tâm:
“Thành giao, tôi đã cho người chuyển 1 phần cổ phiếu của tôi sang cho em rồi.

Bà chủ xinh đẹp hi vọng về sau được tiếp xúc nhiều với em…”
“Cảm ơn anh, chuyện hôm nay tôi sẽ không thông báo với cấp trên.

Về sau mong anh sẽ đến đây chơi thường xuyên…”
“Bà chủ xinh đẹp mà ra đón tiếp tôi sẽ đến đây chơi nhiều hơn….”
Tiếng cạn ly vang lên trong không gian, hai người uống cạn ly rượu trong tay.

Mã Văn Tuấn u mê sắc đẹp của người con gái trước mắt, anh ta muốn có được….Còn Đan Tâm cô có dự tính riêng vô cùng thâm sâu khó đoán….Mãi một lúc thật lâu sau đó thì Mã Văn Tuấn mới bằng lòng ra về, Đan Tâm dặn dò mọi người trong hộp đêm vài câu rồi cũnh đi ngay sau đó.

Nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã hơn 9g tối chắc giờ này Đồng Thiên Vũ trở về rồi.


Anh có xem tin nhắn cô gửi không nhỉ, chắc là không đâu, không nên hi vọng….Nếu một ngày cô đột nhiên mất tích chắc anh cũng chẳng buồn đi tìm vì bản thân anh luôn mong muốn rời xa cô càng sớm càng tốt….Gương mặt thanh thoát thoáng nét đượm buồn, Đan Tâm bắt một chiếc taxi về tránh cho Đồng Thiên Vũ nghi ngờ.

Ngồi trên xe cô tựa đầu vào cửa kính nhìn cảnh vật bên ngoài….thật vắng lặng chỉ có vài ánh đèn đường rọi sáng….không gian lạnh lẽo tựa như trái tim cô nhưng là ở ngoài kia ánh đèn vẫn cố gắng soi sáng mặt đường còn ánh sáng của cô thì đã chiếu đến một nơi khác…
Đan Tâm dùng chìa khoá dự phòng mở cửa đi vô nhà, đi qua phòng khách tối om đến cầu thang thì lên thẳng phòng ngủ.

Vừa mở cửa đập vào mắt cô là hình ảnh Đồng Thiên Vũ đang quấn khăn tắm ngang hông, tay lau mái tóc vừa tắm gội còn ướt.

Mắt thấy Đan Tâm trở về, anh liền mở miệng:
“Tôi còn tưởng cô quên luôn đường về nhà rồi.”
“Cũng mới hơn chín giờ, chẳng phải anh cũng vừa về đó sao….Em mới là người nên nói câu đó, tưởng rằng anh ở bên ngoài vui vẻ quá quên luôn cả về nhà.”
Nhún vai đi vào phòng thay đồ lấy một chiếc váy ngủ rồi đi vào phòng tắm.

Cô phát hiện trên người mình có vương chút hương nước hoa của tên Mã Văn Tuấn kia…Haizz đúng là ngựa đực xịt nước hoa cũng nồng như thế dù cô đã cách xa hắn rồi đấy….

Đồng Thiên Vũ nhìn cô đôi mắt có chút tức giận…anh dùng dằng lau khô tóc mình.


Khoảng 15 phút sau thì Đan Tâm ra ngoài, cô đến bên giường nằm xuống nghịch điện thoại không quan tâm đến người đang đằng đằng sát khí kia…Nếu là lúc trước cô sẽ hỏi anh ăn uống gì chưa nhưng bây giờ có lẽ nó sẽ dư thừa vì dù không điều tra cô cũng biết anh đã cùng tình nhân bé bỏng của anh lắp đầy bụng rồi…
Đồng Thiên Vũ hậm hực nhìn cô, cứ thấy bộ dạng cô bình thản là anh lại khó chịu vô cùng cũng chẳng biết tại sao…Trầm giọng cất tiếng, anh nói:
“Ngày mai cùng tôi đi ăn tối với mấy người Hàn Chấn Phong.”
“Vâng, lâu rồi cũng không gặp các anh ấy!”
“Chẳng phải mấy ngày trước gặp Tuấn Anh rồi sao?”
Đồng Thiên Vũ liếc cô một cái nói móc.

Đan Tâm nhìn anh chỉ mỉm cười dịu dàng rồi nhẹ đáp:
“Là có mục đích có nguyên nhân nên mới gặp nhau thôi…Anh ghen à?”
“Còn lâu!”
Nói xong liền đi ra khỏi phòng, Đan Tâm nhìn theo khẽ thở dài…Đồng Thiên Vũ quả thật đôi lúc làm cô cứ nghĩ mình đã khiến anh chú ý đến nhưng thực chất lại không phải….Trong mắt anh chỉ có mỗi Mã Thức Phương mà thôi, người làm “vợ” như cô đây quả thật ganh tị đến đau lòng rồi….Nở nụ cười chua xót giễu cợt chính bản thân mình vì đã quá yêu anh yêu đến nỗi ngu muội….


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi