CHẤP NIỆM TÌNH YÊU ÔNG XÃ QUÁ TUYỆT TÌNH


Đồng Thiên Vũ lái xe đến một khu dân cư vô cùng xanh mát bởi nơi đây có công viên trồng rất nhiều cây xanh hai bên đường.

Đỗ xe ở một khoảng trống, Đồng Thiên Vũ lấy điện thoại nhấn một dãy số quen thuộc sau đó đưa lên tai bắt đầu cuộc gọi.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói êm ái nhẹ nhàng khiến trái tim anh xao xuyến:
“Alo”
“Là anh, anh đang ở dưới chung cư của em, mau xuống đây đi.”
Đan Tâm nhìn lại màn hình điện thoại, khi nãy cô không chú ý nên không xem là ai gọi đến.

“Anh đến tìm em có việc gì không, em đang bận một tí.”
“Anh đến đưa đồ ăn cho em.

Lúc nãy chạy ngang qua một quán ăn vặt anh thấy có bán nhiều thứ lắm nên mua cho em.

Không biết em thích ăn gì, mỗi thứ anh mua một ít.

Hay em gửi số nhà cho anh anh lên tìm em.”
Đan Tâm đi đến cửa sổ, căn hộ của cô không nằm trên tầng cao chỉ ở giữa giữa khu chung cư nên lúc cô đứng trên nhà dòm ra đã thấy được xe của Đồng Thiên Vũ.

Trên khuôn mặt bất giác ửng hồng, đã bảo không được manh động không được động lòng rồi phải bình tĩnh không được bị anh ấy dụ dỗ đâu nha Đan Tâm.

Đan Tâm nghĩ như thế sau đó liền nói qua điện thoại:
“Vậy anh cứ đứng đó đi em xuống ngay, em thấy xe anh rồi.


Chờ em một tí!”
Nói rồi tắt điện thoại mang dép nhấn thang máy đi xuống dưới.

Lúc nhìn thấy chiếc xe quen thuộc cùng người đàn ông đang dựa vào cửa xe, Đan Tâm đi lại gần khẽ gọi:
“Thiên Vũ”
Đồng Thiên Vũ nghe thấy tiếng kêu thân thuộc êm ái quay sang nhìn.

Trên người Đan Tâm chỉ mặc một chiếc đầm maxi màu trắng mỏng manh, mái tóc xoăn đỏ buộc nửa đầu trông vừa nữ tính vừa đằm thắm biết bao, Đồng Thiên Vũ say mê nhìn cô đến khi Đan Tâm kêu anh một tiếng thì mới hoàn hồn lại.

Anh mở cửa xe đem thức ăn vặt đưa cho cô rồi nói:
“Cái này anh mua cho em ăn này không biết đã nấu cơm chiều hay chưa nhưng em phải ăn đấy.

Dạo này bận việc nhiều lắm hả anh thấy em rất xanh xao.”
Đan Tâm thầm hít thở một hơi mỉm cười nhận lấy túi đồ ăn sau đó mở ra xem thử cô muốn tá hoả đến nơi.

Túi đồ ăn cũng to lắm nhưng là dạng túi giấy, đồ ăn ở trong được đựng trong các bao giấy nhỏ hơn.

Nào là bánh khoai mỡ, bánh tráng trộn, xiên que…vân vân còn vài món khác nữa cơ.

Anh còn đưa cho cô một ly trà sữa nữa…Đan Tâm ngượng ngùng nhìn túi đồ ăn trong tay rồi nhìn Đồng Thiên Vũ cũng thấy anh đang nhìn mình chằm chằm.

“Có phải anh mua hết đồ ở tiệm người ta luôn khônh, nhiều như vậy em làm sao ăn hết, chắc phải chia cho Khánh Luân ăn cùng rồi.

Nó đạo mấy cái này lắm!”
Câu đầu nghe không có gì đến câu sau giọng nói cô nghe như muốn chọc ghẹo Đồng Thiên Vũ.

Đầu anh thoáng hiện ba vạch đen, gương mặt đẹp trai bỗng dưng đen lại như than.

Giọng nói hờn dỗi của người đàn ông vang lên:
“Không được cho thằng nhóc đó ăn.

Cái này anh mua cho em ăn vặt để lên cân thôi, anh không cho thằng nhóc đó ăn đâu.”
Đan Tâm nhướn mày thích thú nhìn bộ dáng trẻ con của Đồng Thiên Vũ.

Người đàn ông này có phải đang ăn giấm chua hay không! Đan Tâm đến gần anh, một tay đưa lên chỉnh lại cổ áo giúp anh, tiếp tục trêu:
“Nhưng anh mua nhiều như vậy em thật sự ăn không hết nha.

Để Khánh Luân ăn phụ em giúp cho không lãng phí thức ăn.


Em mà bỏ đồ ăn mai mốt Diêm Vương cho em ăn cao su mất!”
“Diêm Vương cái gì không ai được ức hiếp em, có anh ở đây dù là Diêm Vương hay Ma Vương cũng không thể đụng vào em.”
Trong lòng Đan Tâm như rót mật ngọt, cô hơi nghiêng đầu tránh né ánh nhìn của anh sau đó nghiêm giọng cảnh cáo:
“Hay quá nhỉ nhưng mà em nói thật đó để Khánh Luân ăn cùng em em mới ăn nếu không thì anh mang về đi.”
Nói xong vờ để túi đồ ăn vào tay Đồng Thiên Vũ sau đó quay người bước đi.

Đồng Thiên Vũ bắt đầu hoảng loạn, anh nắm lấy cánh tay trắng nõn kéo một cái cả cơ thể nhỏ nhắn mềm mại rơi vào trong lồng ngực rắn chắc.

Anh cúi đầu mổ nhẹ lên môi cô một cái, trừng mắt:
“Không cho em đưa lại cho anh.

Được rồi được rồi để thằng nhóc kia ăn cùng em cũng được nhưng mà em phải ăn nhiều lên đó đừng để nó ăn hết của em.

Hay em đưa anh lên nhà đi anh ăn với em sẵn tiện chúng ta ôn lại chuyện cũ một chút!”
Nói xong còn nở nụ cười hết sức lưu manh với cô.

Cả khuôn mặt Đan Tâm thật sự nóng ran lên tim cũng đập liên hồi rồi.

Thật sự là dạo gần đây Đồng Thiên Vũ đã thay đổi rất nhiều.

Hành động của anh lời nói của anh cô có thể khẳng định còn chân thực hơn lúc anh giả vờ yêu cô nữa.

Bàn tay trắng nõn xoa một bên mặt người đàn ông sẵn tiện ngắt một cai, trong giọng nói có ý cười:
“Anh đừng có hung dữ mà hù doạ em để được lên nhà.

Em sẽ ăn đồ anh mua cùng với thằng Luân.

Chúng em ở cùng mà, nó cũng hay chăm lo miếng ăn cho em lắm nên phải trả ơn nó.


Trời sắp tối rồi anh mau trở về đi!”
Đồng Thiên Vũ không vui nhìn cô, chớp lấy đôi môi đỏ mọng hôn ngấu nghiến một hồi như muốn trừng phạt.

Tay ngắt nhẹ lên chóp mũi nhỏ thanh tú của cô, anh nói:
“Em đó chưa gì đã muốn đuổi anh đi còn không cho anh lên nhà.

Có phải vẫn còn giận anh không?”
Đan Tâm rời khỏi lồng ngực ấm áp của anh đưa tay vén lọn tóc ra sau tai:
“Tự anh cảm nhận đi Thiên Vũ.

Bây giờ về đi trễ rồi nhớ ăn cơm tối đó.”
“Muốn ăn cơm em nấu!”
“Hôm nay em không nấu cơm, có thức ăn anh mua em ăn cũng đủ no rồi.”
Đồng Thiên Vũ biết có nói cũng không dụ được cô đưa anh lên nhà nên đành thôi.

Không sao hết để mang vợ về lại bên cạnh anh sẽ cố gắng từng ngày, chai mặt một chút là được rồi.

Đan Tâm để anh biết chung cư cô ở đã là may mắn lắm rồi anh không thể được voi còn đòi thêm Hai Bà Trưng được.

Cuối cùng Đồng Thiên Vũ luyến tiếc tạm biệt Đan Tâm, trước khi lái xe rời đi còn ôm lấy cô một cái.

Đan Tâm dõi mắt theo chiếc xe của anh một lúc rồi mới đi lên nhà, trong lòng thật sự đã tràn đầy ngọt ngào mà Đồng Thiên Vũ mang đến hôm nay..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi