Khoảng 8g sáng sau khi thức dậy chuẩn bị một chút Đồng Thiên Vũ lái xe đưa Đan Tâm đến sân bay để đón ba mẹ anh.
Trong suốt quãng đường hai người không ai nói với ai câu nào, không khí trên xe vô cùng tĩnh lặng.
Dòng người tấp nập qua lại ở sân bay, Đồng Thiên Vũ và Đan Tâm chọn một góc vắng người để chờ đợi hai vị phụ huynh xuất hiện.
Phỏng chừng 15 phút sau đó, từ trong sân bay xuất hiện một đôi vợ chồng trung niên đi ra.
Đan Tâm nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ba mẹ chồng liền vẫy tay, gọi lớn:
“Ba mẹ chúng con ở đây!”
Hai ông bà đương nhiên nhận ra giọng cô con dâu yêu quý của mình liền nhanh chóng đẩy hành lí đi tới.
Vừa chạm mặt Đan Tâm mẹ Đồng lập tức ôm cô vào lòng không ngừng nói nhớ cô.
Còn ba chồng cô thấy hai mẹ con như thế cũng vui trong lòng, ông liếc mắt qua Đồng Thiên Vũ:
“Nhóc con sao mặt của con lúc nào cũng như phân chó thế hả, tươi tắn lên một chút xem!”
“Ba đừng có nói như thế với con được không cũng đã 30 tuổi rồi, người đàn ông trung niên như ba sao cứ mãi trêu con thế!”
Đồng Thiên Vũ khó chịu có chút phẫn uất nói với ba Đồng.
Ba anh là như vậy bao năm rồi mỗi khi nói chuyện với anh đều chẳng nể mặt chút nào.
Bản mặt này anh có cũng là di truyền từ thời trẻ của ông ấy ra chứ đâu ở đó mà buông lời chọc ghẹo anh.
Ba Đồng gõ lên đầu anh một cái gằn giọng:
“Ông đây góp sức đẻ mày ra thì ông có quyền nói, ý kiến cái gì? Giỏi quá 30 tuổi rồi thì mau có cháu cho ba mày bế đi.”
Đồng Thiên Vũ im lặng không nói tiếp giúp ông đem hành lí bỏ ra xe đẩy.
Đan Tâm bên này nghe vậy liền vui vẻ nói với ba Đồng:
“Ba mẹ vẫn còn trẻ trung thế này mà cứ muốn bế cháu thì thời gian đâu để hai người đi chơi.
Con mà sinh cháu ra rồi là ông bà mệt đấy nhé!”
“Sinh sớm cho ba mẹ mừng, ít nhất là năm nay đi.
Chăm cháu thì khó gì chứ, thằng Vũ nó quậy như quỷ lúc còn nhỏ mẹ còn chăm được thì cháu nội có tính là gì.
Sinh đi ba mẹ giữ cháu hộ hai đứa để hai đứa có thời gian nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục có đứa kế tiếp cho ba mẹ.
Ông bà già này rãnh rỗi lắm!”
Mẹ Đồng nói một tràng như thế làm Đan Tâm cảm thấy buồn cười.
Cô cũng mong được như lời bà nói nhưng mà người đàn ông cô yêu không cho cô có cơ hội đó.
Đồng Thiên Vũ lái xe đưa mọi người về nhà chính Đồng gia.
Ba mẹ anh mỗi khi về thăm sẽ ở tại nhà chính còn cô và anh sống tại nhà riêng của Đồng Thiên Vũ.
Người làm thấy ba mẹ Đồng trở về liền vui mừng đón tiếp, họ hằng ngày vẫn ở Đồng gia dọn dẹp tươm tất, lâu lâu thì Đan Tâm hoặc Đồng Thiên Vũ sẽ ghé xem qua một chút.
Rót cho ba mẹ chồng mỗi người một tách trà, Đan Tâm khẽ hỏi:
“Ba mẹ về đây thăm tụi con rồi khi nào sẽ trở lại Mĩ?”
Nghe con dâu yêu quý hỏi vậy mẹ Đồng có chút không vui.
“Mới về mà con đã muốn chúng ta về lại Mĩ rồi sao?”
“Dạ không! Con hỏi như vậy là để sắp xếp thời gian ở cùng ba mẹ nhiều hơn.
Hai người thấy đó Thiên Vũ thì bận chuyện công ti còn con cũng có công việc riêng, con chỉ sợ ba mẹ về đây thấy chúng con như thế lại buồn.”
Ba Đồng uống một ngụm trà, phong thái vô cùng ưu nhã nói với Đan Tâm:
“Hai đứa bận thì cứ làm, ba mẹ về đây là để xem cuộc sống các con thế nào rồi thăm hỏi mấy người bạn sau đó liền trở về.
Nhưng ba nói này bận thì bận nhưng vẫn nên vun đắp tình cảm cho nhau nhiều hơn nha các con, ba mẹ lo cho hai đứa lắm!”
Cánh tay Đồng Thiên Vũ tự nhiên khoác lên đôi vai mảnh khảnh của Đan Tâm, anh nhìn ba mẹ Đồng rồi nở nụ cười đáp:
“Ba mẹ yên tâm tụi con ổn! Dạo này công ti có hợp đồng quan trọng nên đôi khi con về trễ, Đan Tâm rất tốt luôn chờ con về ăn cơm mỗi tối.
Ba mẹ xem cô ấy như thế con làm sao không yêu thương cho được!”
“Đúng ạ! Thiên Vũ tuy bận rộn hơn con nhiều nhưng chúng con mỗi tối luôn dành thời gian nói chuyện với nhau trước khi ngủ.
Con biết dạo trước giữa chúng con có xảy ra xích mích nhưng đã giải quyết ổn thoả rồi.
Ba mẹ, hai người hãy yên tâm, Thiên Vũ anh ấy rất tốt với con!”
Đan Tâm rất phối hợp diễn cùng Đồng Thiên Vũ trước mặt ba mẹ Đồng, nụ cười và lời nói hết sức tự nhiên khó nhìn ra được là diễn kịch.
Mẹ Đồng ban đầu có chút không tin nhưng khi thấy anh và cô nhìn nhau cười nói vui vẻ bà liền rũ bỏ hoài nghi trong lòng.
Có lẽ là bà nghĩ nhiều rồi, Đan Tâm yêu hết lòng con trai bà giờ đây cũng đã được đền đáp, trong lòng cũng yên tâm phần nào.
Cả nhà bốn người cùng ngồi ăn bánh trò chuyện uống trà mãi cho đến khi dì giúp việc gọi họ xuống bàn ăn ở bếp dùng cơm trưa.
Những món ăn ngon được trang trí đẹp mắt bày biện trên bàn, mọi người nhìn một cái đã thích mắt liền nhanh chóng kéo ghế ra ngồi xuống bắt đầu dùng cơm.
Trong suốt buổi ăn, Đan Tâm và Đồng Thiên Vũ phối hợp rất trơn tru.
Anh ân cần gắp thức ăn cho Đan Tâm còn cô thì hỏi anh thích ăn món nào để cho cô gắp.
Hai người ân ân ái ái trước mặt ba mẹ Đồng khiến cho hai ông bà cũng vui lây cứ nghĩ là con trai đã thay đổi đã có thể cùng con dâu chung sống hạnh phúc rồi nhưng họ đâu biết toàn bộ sự vui vẻ đó chỉ là một vở kịch rất hoàn hảo.
Đồng Thiên Vũ cùng Đan Tâm ở lại nhà chính chơi với ba mẹ Đồng đến tối mới ra về.
Trên xe lại bắt đầu một không khí yên tĩnh.
Đồng Thiên Vũ vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn qua Đan Tâm, hắng giọng:
“Ưm hưm, hôm nay cô làm rất tốt khiến cho mẹ bớt phần nào nghi ngờ hai chúng ta.”
“Em chỉ là không muốn lại thấy mẹ vì anh mà đau lòng thôi.
Dù gì đó cũng là bổn phận của em, em đương nhiên phải làm tốt rồi, anh không cần khen đâu.
Lần nào chẳng thế, em biết mình phải làm gì mà!
Đan Tâm nhàn nhạt trả lời, mắt không nhìn anh mà nhìn ra ngoài đường qua lớp kính xe.
Trời đã tối rồi, cô lại bắt đầu cảm thấy cô đơn….