CHẤP NIỆM TÌNH YÊU ÔNG XÃ QUÁ TUYỆT TÌNH


Lại trôi qua một tháng nữa, trời bắt đầu sang thu, cơn gió se lạnh khẽ thổi mang đến sự tươi mát, trên khắp mọi nẻo đường cây đã dần ngã vàng rụng xuống đất.

Một khung cảnh vô cùng ấm áp và lãng mạn diễn ra trong khí trời cuối hạ đầu thu.
Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ Đan Tâm, từ sớm cô đã đến Vũ gia để chuẩn bị.

Khi mà Mã Lữ Thông giết hại ba mẹ cô, ông ta tham lam chiếm đoạt tài sản rồi đốt luôn cả căn nhà của gia đình cô.

Tro cốt của ba mẹ được ông nội Vũ mang về Vũ gia, mỗi năm đều làm giỗ trịnh trọng để tưởng nhớ hai người.

Đan Tâm khi còn học bên Mĩ cứ đến ngày giỗ sẽ về cúng kiến làm cơm dâng lên ba mẹ.

Cứ mỗi lần đến ngày này lòng cô bỗng dưng lại nguội lạnh cùng xót xa, nỗi hận thù đối với Mã Lữ Thông cũng theo đó mà tăng lên.

Cô chờ đến ngày chính mình hạ gục cả Mã gia khiến cho Mã Lữ Thông phải sống trong bứt rứt cả đời…Với tình thế hiện tại thì ngày đó không còn xa nữa…
Đồng Thiên Vũ rất muốn phụ giúp cô nhưng nội bộ Đồng thị đang có vấn đề, cứ vài ngày anh lại phải mở cuộc họp để kiểm tra và nghe báo cáo.

Cổ đông trong công ty phần lớn đang gây khó dễ muốn rút khỏi Đồng thị, anh không màng đến nhưng anh muốn giả vờ xem bọn họ sẽ làm thế nào.

Đồng thị lớn mạnh như vậy từ đời ông cố đến ông nội Đồng sang ba Đồng rồi đến anh, 4 đời vững mạnh và sẽ tiếp tục như thế thì anh cần gì phải nhìn vẻ mặt của bọn cổ đông kia mà năn nỉ chứ.

Ở Đồng thị kiếm được không ít tiền bây giờ từ bỏ thì tự họ giết họ thôi chẳng liên quan gì đến anh cả.


Đồng Thiên Vũ anh thừa biết kẻ đứng sau thao túng bọn họ là ai nhưng anh vẫn dửng dưng như không.

Đan Tâm cũng hiểu được nên hai vợ chồng cứ giả vờ công ty lục đục, rớt giá cổ phiếu đồ để cho kẻ thù vui trước rồi mới bắt đầu thấy bối rối vì kế hoạch của chúng đã bị cô và anh nắm thóp.

Chính vì điều đó mà sáng Đồng Thiên Vũ đưa Đan Tâm đến Vũ gia luyến tiếc tạm biệt rồi lái xe đến công ty, trưa anh sẽ về sớm với cô.
Trời bắt đầu nắng chói chang, mọi người đều có mặt khá đầy đủ chỉ còn các anh buổi trưa tan làm sẽ ghé qua.

Hai bà bầu Triệu Vy, Huỳnh Đan được miễn phụ giúp chỉ ngồi ở sofa chơi với các cháu của Minh Ngọc và trò chuyện cùng vài người lớn, còn lại đã lăn xã vào bếp phụ giúp rồi.

Đan Tâm trong lúc chờ món lagu bò chín thì lên phòng khách trò chuyện sẵn tiện nghỉ ngơi một chút.

Bé Sobin con trai của anh cả Minh Ngọc cẩn thận rót một ly nước đem đến cho Đan Tâm, giọng nói đáng yêu của cậu nhóc 5 tuổi vang lên:
“Cô Đan Tâm ơi cô uống nước đi, sáng giờ Sobin thấy cô làm việc quần quật rồi chẳng thấy cô uống nước tí nào.”
Đan Tâm đưa tay xoa đầu cậu nhóc nhận lấy ly nước, vui vẻ nói:
“Cảm ơn con nha, Sobin thật tốt bụng!”
Cậu nhóc mỉm cười ngây thơ rồi đi đến bên kia chơi với các anh em của mình.

Đan Tâm dõi theo mà trong lòng có chút xót xa cũng có chút mong chờ.

Mẹ Đồng cùng dì Nhược Lan và mọi người luôn tìm các món ngon bồi bổ cho cô để cơ thể khoẻ mạnh mong rằng Đồng Thiên Vũ và cô sẽ sớm có được một đứa con.

Đan Tâm giữ cho mình trạng thái vui vẻ, không lo không nghĩ nhiều về vấn đề này nhưng thú thật cô vẫn mong sớm có một em bé đến với vợ chồng hai người.
Như đọc được suy nghĩ của Đan Tâm, ông nội Vũ nở nụ cười hiền, khẽ cất tiếng:
“Con cái là lộc trời cho khi nào đến tự khắc sẽ đến.

Vợ chồng hai đứa cứ vui vẻ thoải mái tận hưởng đi, cuộc đời còn dài lắm.

Thằng bé Vũ nó cũng mới ba mươi ba mốt, con cũng mới tầm hai mươi hai mốt thôi lo cái gì.

Ông nội chỉ mong các con có thể cùng nhau sống hạnh phúc trọn vẹn là được rồi.

Minh Ngọc còn chưa lấy chồng kia kìa, hai vợ chồng các con cứ thư thả.

Ông nói như thế con hiểu chứ Đan Tâm?”
Đan Tâm lễ phép gật đầu một cái rồi nhẹ nhàng đáp lại:
“Dạ con hiểu, cảm ơn ông nội đã lo lắng cho chúng con.


Ba mẹ không còn nữa nhưng nhờ có ông nhờ có mọi người bên cạnh nên con mới có được một gia đình lớn thế này.

Ơn nghĩa như thế không biết khi nào mới trả hết được đây!”
Ông nội Vũ lắc đầu lại nở nụ cười hiền hậu tiếp tục nói:
“Chúng ta là gia đình, mấy đứa các con đều là cháu ngoan của ông, ông không thương không lo thì để cho ai bây giờ.

Tiểu Thành hết lòng vì Vũ gia vì Kim Long đến khi hi sinh vẫn giữ chặt bí mật nội bộ.

Ông luôn xem ba mẹ con là con cháu trong nhà, cuộc đời ông cưu mang những đứa trẻ xấu số mà Phạm Thành lại là đứa trẻ khiến ông vô cùng tự hào.

Vì thế khi thằng bé cùng mẹ con bị giết hại ông thật sự muốn ra mặt giết chết lũ khốn nạn Mã Lữ Thông để trả thù, tin chắc chúng nó không còn sống sót một đứa nào.

Nếu ngày đó mọi người không cuồng nhiệt ngăn chặn lại ông thật sự tự mình mang Mã Lữ Thông đi gặp Diêm Vương, khiến cho nó sau khi giết người cũng bị giết ngay sau đó như cách thằng khốn đó đã làm.”
Đan Tâm di chuyển sang ngồi cạnh ông nội Vũ, cô cầm lấy bàn tay to lớn có nếp nhăn và chai thô, minh chứng cho tuổi trẻ của ông một thời tung hoành ngang dọc chốn Hắc-Bạch đạo.

Cô xúc động cất tiếng:
“Ông nội thương gia đình con con vô cùng biết ơn.

Nhưng ông ơi, Mã Lữ Thông độc ác như vậy nếu ông xuống tay ngay lúc đó thì ông ta đi quá dễ dàng.

Bọn con sở dĩ kéo dài đến tận hôm nay là vì muốn nhìn thấy ông ta chật vật nửa đời còn lại, hào quang mất đi xem ông ta có được yên ổn hay không.”
“Người ác tất sẽ bị quả báo thôi con, tin ông nội đi.

Dù chúng ta ở trong thế giới ngầm nhưng không đến độ như thằng khốn đó, vì quyền vì lợi không tiếc xuống tay với bất kì ai.

Ông nội chờ tin mừng các con lật đổ lũ chó chết đó nhé, chơi tới bến luôn có gì bất trắc ông nội lập tức bảo kê các con.”
“Dạ”
Thời gian cứ trôi qua đã đến giờ cúng cơm lên cho ba mẹ Đan Tâm.


Tất cả có mặt đầy đủ đang nghiêm trang dâng nén nhang lên bàn thờ.

Ông nội Vũ đứng trước hết để nói vài lời gửi đến ba mẹ cô rồi cắm nhang sau đó lần lượt mọi người tiến lên cắm nhang vào lư hương.

Đan Tâm vành mắt đỏ hoe nhìn hai di ảnh trên bàn thờ.

Một vòng tay săn chắc ôm lấy vai cô, giọng nói trầm thấp đầy kiên định vang lên:
“Ba mẹ hai người hãy yên nghỉ đi nhé, Đan Tâm đã có con bên cạnh rồi.

Mọi chuyện thuận lợi hay khó khăn hai chúng con sẽ cùng nhau nắm chặt tay để vượt qua.

Có thể hai năm trước đây ba mẹ sẽ vô cùng căm ghét con vì đối xử tệ với cô ấy nhưng còn bây giờ thì không như vậy nữa.

Đồng Thiên Vũ con đã hoàn toàn bị Đan Tâm nắm chặt rồi không dứt ra được.

Cho nên ba mẹ yên tâm giao cô ấy lại cho con, suốt một đời còn lại của mình Đồng Thiên Vũ cam đoan dùng cả tính mạng để bao bọc, che chở và yêu thương con gái hai người-Phạm Lý Đan Tâm.”
Tiếng nấc nghẹn ngào phát ra, Đan Tâm ôm chầm lấy Đồng Thiên Vũ như muốn trút hết sự đau đớn, xót xa, cùng hạnh phúc trong lòng mình với anh.

Bây giờ cô không còn cô đơn, trống trãi mỗi khi đến ngày giỗ ba mẹ nữa rồi,Đồng Thiên Vũ đã ở bên cạnh cô từ nay về sau và mãi mãi..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi