CHẤP NIỆM TÌNH YÊU ÔNG XÃ QUÁ TUYỆT TÌNH


Mã Văn Tuấn ở phòng bệnh nghe điện thoại với mẹ bỗng dưng bà im lặng tắt máy ngang khiến anh ta khó hiểu.

Nghĩ rằng bà gọi đến nói như thế cho anh ta biết một tiếng rồi tắt tránh nguy hiểm nhưng sao ruột gan anh lại sôi trào không yên như vậy…Cả đêm Mã Văn Tuấn không thể ngủ được nên khi rạng sáng anh ta đã gọi điện đến Mã gia gặp quản gia để hỏi tình hình.

Quản gia nói mẹ anh ta ra ngoài từ sớm nên lên phòng tìm bà không thấy còn Mã Thức Phương cũng rời đi.

Mã Văn Tuấn thở dài tắt máy nhưng cảm giác lo lắng vẫn không nguôi.

Ngay khắc đó chuông điện thoại reo lên, anh ta nhận máy mà tâm chết lặng, điện thoại cầm trong tay cũng rơi xuống.

Mã Văn Tuấn rất nhanh hoàn hồn lại, mặc kệ vết thương phẫu thuật chưa lành trên người vẫn còn quần áo bệnh nhân phi như bay ra cửa chạy đi mất.
Mã Văn Tuấn bắt taxi đến Mã gia, đập vào mắt anh ta là cảnh tượng Mã Thức Phương bị vệ sĩ giữ chặt không ngừng gào thét.

Anh ta chẳng màng đến mà đi lại chiếc túi to màu đen nằm trên đất.

Cảm giác nặng nề bao trùm lấy cả thân thể Mã Văn Tuấn, bàn tay to lớn run run kéo khoá….Khuôn mặt người phụ nữ trắng bệt ngưng động hiện ra, Mã Văn Tuấn như không tin, anh ta lay lay người bà Thái Châu, lời nói nghẹn ngào chua xót:
“Mẹ ơi mẹ tỉnh lại đi con là Văn Tuấn con đến gặp mẹ rồi này….”
Mã Văn Tuấn vừa khóc vừa ôm chặt thi thể bà Thái Châu vào lòng, đau đớn gào thét.

Mã Thức Phương nhìn thấy liền bật cười lớn nham hiểm, giọng nói cay độc phát ra:
“Bà ta đáng chết, anh cũng thế cũng phải chết.

Lần này may mắn thoát được nhưng lần sau tôi bảo đảm anh không còn nguyên vẹn mà biến mất khỏi thế gian này.

Hahahaha”
Nụ cười độc ác theo lời nói của Mã Thức Phương đi ra.


Mã Văn Tuấn đặt bà Thái Châu xuống đất từng bước tiến đến chỗ Mã Thức Phương, bàn tay to lớn giơ lên cao rồi hạ xuống gò má mịn màng một cái thật mạnh.

Sự phẫn nỗ của Mã Văn Tuấn làm cho Mã Thức Phương vừa tức vừa run, cô ta ôm mặt căng mắt gằn giọng:
“Anh là cái thá gì mà đánh tôi, tôi thích giết bà ta đấy,quá phiền phức!”
“Uổng công mẹ sinh mày ra mày lại vì lão già kia ra tay tàn độc như vậy.

Mày phải trả giá Mã Thức Phương!.Áp giải nó đến Kim Long ngay lập tức.”
Mã Văn Tuấn lạnh lùng hạ lệnh rồi ôm lấy thi thể bà Thái Châu nhờ một người lái xe chở đi.

Mã Thức Phương gào thét với theo, rất nhanh cô ta bị áp giải đưa về trụ sở Kim Long chờ ngày xử lí.
Ngay khi nhận được điện thoại của Mã Văn Tuấn mọi người đã đến nơi chôn cất bà Thái Châu.

Nhìn thấy Mã Văn Tuấn đau lòng đến bật khóc nức nở mà ai cũng thương xót.
Tang lễ của bà Thái Châu không tổ chức linh đình chỉ có mấy người bọn họ.

Trôi qua một tuần khi vết thương Mã Văn Tuấn đang hồi phục và anh ta đã trở về nhà thì đến lúc các cô tính món nợ mà Mã Lữ Thông với Mã Thức Phương đã tạo ra.
Tối hôm đó họ có hẹn ở tầng hầm trụ sở Kim Long.
Trên bộ ghế hoàng gia rộng lớn có mặt đầy đủ mọi người, Vũ Minh Ngọc hạ lệnh cho người mang Mã Thức Phương đến.

Cô ta bị bắt quỳ xuống, cả người bị trói bằng dây thừng, cơ thể vươn chút máu.

Nhìn thấy tất cả đều có mặt tại đây Mã Thức Phương gào lên:
“Khốn kiếp mau thả tao ra lũ khốn.

Tao phải trả thù chúng mày.”
Đan Tâm nhếch môi lắc lắc ly rượu như xem một trò hề, nhàn nhã cất tiếng:

“Trả thù cái gì lo giữ sức lát chúng ta chơi trò chơi.”
Mã Thức Phương trừng mắt với cô, cô ta lại lớn tiếng:
“ Nếu không có mày tao chắc chắn có được Đồng Thiên Vũ, là tại mày tất cả là tại mày.”
“Treo cô ta lên bia đi.”
Đan Tâm không quan tâm đến lời nói của cô ta, hạ lệnh cho người đem Mã Thức Phương treo lên tấm bia lớn sau lưng.

Cô ta phản kháng nhưng vô hiệu, rất nhanh cả cơ thể đã bị treo lên dính sát vào tấm bia.

Đan Tâm tiếp tục nói:
“Cô theo Mã Lữ Thông làm nhiều việc ác như thế có đêm nào cô ngủ yên không?”
“Mặc xác tao, tao vẫn ngủ yên thì thế nào.

Cái lũ ngu ngốc nên chết đi đỡ vướng bận.”
Mã Thức Phương vẫn mạnh miệng gào lên, Đan Tâm lắc đầu cùng cô ta đấu khẩu:
“Ồ hay nhỉ nhưng cô có biết châm ngôn của tôi là gì không? Chính là đời cha làm ác đời con gánh nghiệp.

Anh cô thông minh đã can đảm thoát khỏi vòng xoáy tội lỗi nhưng còn cô thì sao, cô vẫn chìm trong đó.

Mã Thức Phương à Mã Thức Phương cô luôn cho mình là thông minh nhưng những điều ngu xuẩn cô làm chính là để mở ra kết cục hiện giờ của cô.”
“Con khốn mày câm miệng, ba tao chỉ nằm đó một thời gian chờ ông ấy trở lại tao xem chúng mày làm thế nào.”
Mã Thức Phương nhếch môi khinh khỉnh cãi lại nhưng chỉ làm cho mọi người có mặt được một trận cười to.

Chết đến nơi vẫn mạnh mồm như thế.
Đan Tâm nhấp môi một ít rượu lại nhìn cô ta, ẩn ý nói ra một câu:
“Không chừng xuống lỗ bây giờ ấy chứ không để cô hù có ích đâu.


Vô ích, bắt đầu trò chơi nào chị em.”
Dứt lời Minh Ngọc, Đan Tâm, Mỹ Hương, Hà My và Annie nhanh chóng đi đến tấm bia trói Mã Thức phương, trong tay mỗi người chẳng biết từ lúc nào đã cầm theo hung khí.

Một cây phi tiêu được phóng từ Minh Ngọc bay đến dính vào vị tri dưới tai phải.

Mã Thức Phương nhất thời run sợ.

Đan Tâm đứng đối diện cô ta, đôi mắt hạnh sắc bén gằn giọng:
“Cô ra tay với tôi và con tôi, ba cô ra tay với tôi nhưng vô tình con tôi cũng mất đi.

Cô nói món nợ này nên trả thế nào bây giờ? À còn có việc ba cô ám sát phóng hoả giết ba mẹ tôi cùng những tội lỗi mà ông ta đã làm đối với những người khác.

Cô Mã nói xem tôi nên tính nợ theo cách gì để đủ cả vốn lẫn lãi đây, hửm?”
Môi Mã Thức Phương mấp máy không nói nên lời, Đan Tâm gương mặt tuy cười, lời nói nhẹ như lông vũ nhưng đầy sát khí toả ra làm cô ta sinh sợ hãi.

Đan Tâm ngắm nhìn Mã Thức Phương hồi lâu, xung quanh mấy người Annie đang vui vẻ phóng dao phóng phi tiêu lên tấm bia.

Không biết vô tình hay không nhưng cứ qua vài lần lại có một lần Mã Thức Phương bị thương, máu chay róc rách xuống sàn.

Xem điệu bộ cô ta lúc này phát ngán.

Đan Tâm cất tiếng:
“Không nói được sao? Cũng đúng khi cô giết người cũng chẳng để ý iều đúng chứ? Vậy để tôi thay cô báo đáp tội lỗi vậy.”
Nụ cười lãnh lẽo ánh lên trên môi Đan Tâm, cô cầm con dao nhọn rạch từng đường lên khuôn mặt xinh đẹp của Mã Thức Phương, rất nhanh mặt cô ta đã đầy máu.

Không dừng ở đó, mấy người các cô cầm lấy một đầu dây tiến hành kéo tứ chi Mã Thức Phương ra cho đến khi cô ta kêu lên đau đơn mới hơi ngưng lại.

Đan Tâm lạnh giọng:
“Đau như vậy? Lúc cô giết người cô có nghĩ đến nỗi đau của họ không? Mới nhiêu đây thôi vẫn chưa đủ đâu.”
Mã Thức Phương chịu đựng cơn đau từ tứ chi, từ mặt cô ta.


La hét khổ sở vô cùng.

Rồi từ đâu ở dưới nền đất có một con trăn lớn đi ra với Minh Ngọc.

Hai mắt của nó nhìn chằm chằm vào Mã Thức Phương làm cho cô ta thấy bất an.
Đan Tâm hơi xoa xoa đỉnh đầu con trăn sau đó thích thú nhìn Mã Thức Phương buồn nhẹ một câu:
“Tôi đã nói làm chuyện xấu tất sẽ bị quả báo rồi mà.

Nãy giờ cô kêu la như vậy nhưng xin lỗi đó chỉ là trò khởi động thôi.

Con trăn dưới nền ngay bây giờ sẽ chơi với cô.

Man à, lên đi nào!”
Đan Tâm hất mặt huýt sáo ra kí hiệu để nó bò đến Mã Thức Phương, cô ta mặt cắt không còn giọt máu, hoảng loạn la lên:
“Tránh ra mau kêu con trăn đó tránh ra!”
Mọi người ngó lơ xem kịch vui.

Con trăn quấn lấy tấm bia, lưỡi của nó thè ra như chuẩn bị thưởng thức một bữa tiệc ngon.

Mã Thức Phương sợ hãi cố gắng vùng vẩy thoát khỏi nhưng tay chân cô ta bị cột lại đang bị con trăng lớn quấn chặt lấy, chặt đến nỗi thở thôi cũng khó khăn.
Mã Văn Tuấn nhìn thấy cảnh này nhưng chẳng có chút dao động gì, Mã Thức Phương xứng đáng phải nhận những trừng phạt đau đớn như vậy.
Đan Tâm đi đến một khu vực để vũ khí, chọn lấy hai cây súng bạc rồi nạp đạn vào đem đến chỗ mọi người.

Thích thú nhìn đến Mã Thức Phương đang chật vật cất lời:
“Ai muốn thử thiện xạ với em nào, bia đạn hôm nay đặc biệt quá!”
Đồng Thiên Vũ lập tức đứng lên đi đến bên cô, đưa tay xoa đầu cô tay lấy một cây súng bạc, cưng chiều nói:
“Nghịch ngợm!”
Và rồi trong tầng hầm bắt đầu vang lên tiếng súng cực kì lớn, liên tiếp một phát lại một phát hai vợ chống bắn ra tấm bia phía trước.

Tiếng hét tiếng la của Mã Thức Phương cũng theo đó mà len vào….


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi