CHẮP VÁ HẠNH PHÚC


Hai tháng sau, Từ Nam và Thương Lĩnh tổ chức đám cưới.

Lời bài hát "Marry You" vang lên du dương, Thương Linh trong bộ váy cưới lộng lẫy chậm rãi bước trên con đường rải hoa rực rỡ.

Phía sau, Yên Yên xinh xắn cùng Tiểu Xuyên lịch lãm xách tà váy trắng cho cô ấy.

Phía trước, Từ Nam mặc quân phục nghiêm nghị, đang sải bước về phía Thương Linh.

Anh có chút chờ không nổi.

Đến nơi, anh mỉm cười nhìn cô nói :
- Vợ anh thật đẹp.
Cả mặt Thương Linh đỏ rần rần.

Từ Nam giơ khuỷu tay ra, cánh tay cô liền khoác lên tay anh.

Hai người liền bước lên phía lễ đường.

Đến nơi, người chủ hôn liền hỏi hai người :
- Chú rể Từ Nam và cô dâu Thương Linh, hai người có tự do đến đây không?
- Có.
Cả hai đồng thanh nói, người chủ hôn lại nói tiếp :
- Giờ hai người hãy đối diện với nhau trao nhẫn cùng lời thề nguyện.
Hai người quay sang nhau.

Từ Nam nắm lấy tay Thương Linh cẩn thận đeo nhẫn vào tay cô, anh nhìn cô nói :
- A Linh, anh hứa sẽ luôn yêu em mãnh liệt và sẽ mãi mãi yêu em dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Anh sẽ luôn ghi nhớ rằng, em là tình yêu duy nhất và vĩnh viễn của anh trong suốt cuộc đời này.
Mắt cô cay cay, cố gắng không khóc.


Cô lấy nhẫn đeo lên tay anh, giọng có chút nghẹn ngào nói :
- Từ Nam, em cũng...!hức...!sẽ luôn yêu anh...
Thấy cô khóc, anh khẽ lau nước mắt, giọng dỗ dành :
- Ngoan, đừng khóc.
Mắt nhìn người chủ hôn ra hiệu, ông ấy đành lên tiếng :
- Từ bây giờ, hai con sẽ chính thức trở thành vợ chồng.

Hãy yêu thương nhau và bảo vệ nhau.

Giờ chú rể có thể hôn cô dâu.
Thương Linh vừa khóc vừa nhìn Từ Nam nói :
- Hức...!hức em chưa đọc xong....hức..
Hai tay anh áp lên má cô, cười nói :
- Không cần đọc nữa, để tôi hôn em nào, cô dâu.
Nói xong, đầu anh cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ.

Tay Thương Linh bám vào eo anh, hiếm khi dũng cảm đáp lại.

Bên dưới từng tràng vỗ tay nổ ra, tiếng cười nói hạnh phúc.

Từ Nam hôn Thương Linh nụ hôn kiểu pháp nóng bỏng.

Lúc bỏ ra, cả người cô mềm nhũn dựa vào người anh.

Từ Nam cũng nhanh chóng ôm cô vào lòng, cười khẽ.
- Vợ yêu, từ khi có thai em rất chủ động.

Có phải nhớ tiểu huynh đệ của tôi không?
Gương mặt cô đỏ lên trông thấy, nhỏ giọng phản bác :
- Mới không phải.
Hai người đang thì thầm to nhỏ, bên dưới Hoắc Minh nhịn không được hét lớn :

- Nhanh ném hoa đi, ném hoa đi.
Bên cạnh Phó Cẩn ôm Sở Uyển bụng nhô lên khinh thường nói :
- Cậu đừng hét nữa, ném thì cậu cũng không có cơ hội bắt được.

Đợi ế cả đời đi hahahaha
Tức đến xì khói tai, Hoắc Minh lườm lườm Phó Cẩn nói :
- Hừ cậu đợi đó, tôi sẽ bắt được hoa cưới.
Bên trên, Tư Nam cùng Thương Linh cùng cấm bó hoa tung.

Bó hoa cưới bay lên một đường thẳng tắp vào lòng Sở Uyển, khiến cô có chút ngỡ ngàng.

Phó Cẩn quay sang khoe khoang với Hoắc Minh :
- Nhìn đi, hahahaha cậu định sẵn ế cả đời rồi hahahahaha
Sở Uyển có chút lúng túng quay sang hỏi Phó Cẩn :
- Cái này...
- Không sao, em cứ cầm lấy.
Sở Uyển nhìn bó hoa đầy những viên kim cương nhỏ, cô không khỏi cảm thấy nặng tay.
Buổi tối, tiệc cưới diện ra một nửa, Phó Cẩn ôm Sở Uyển rời đi.

Về nhà, ngồi trên giường nhìn bó hoa cưới, cô rơi vào trầm tư.

Phó Cẩn nhanh chóng hiểu được vấn đề.

Anh đến bên ôm cô lên đùi, nhẹ giọng hỏi :
- Thích hoa cưới? Hay thích hôn lễ?
Cô nghe anh hỏi có chút sững sờ.

Chưa biết đáp lại thế nào, thì anh lại nói :
- Bảo bối, đợi em sinh xong.

Chúng ta tổ chức hôn lễ nhé! Hôn lễ của chúng ta.
- Vâng.
Cô nghẹn ngào đáp.

Phó Cẩn cúi đầu vào tai cô thủ thỉ :
- Bảo bối, bác sĩ bảo đã qua thời kì an toàn.

Giờ chúng ta động phòng thôi.
Sau đó, bên trong phòng liền vang lên những âm thanh khiến người ta ngượng ngùng.
-----------------------Hoàn thành-------------------.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi