CHẠY NỮA TAO CẮT CHÂN MÀY!



Tôi vậy mà đã học hành chăm chỉ được 6 ngày rồi đó nha, phải cho ba mẹ biết về kỷ lục mới của tôi mới được, suy ngẫm một lúc xem có nên gọi cho mẹ Nhi yêu dấu hay không, cơ mà mai là cuối tuần, vậy thì để ngày mai trở về nhà thăm mẹ rồi nói cho mẹ biết luôn vậy.

Nghĩ rồi tôi vớ lấy cái cặp trên bàn rồi đi đến trường.Hai tiết Văn nhàm chán trôi qua, mắt tôi sắp rớt ra tới nơi, buồn ngủ quá đi mất.

Quay xuống bàn dưới thì thấy Kỳ Kỳ đã ngủ từ lúc nào, con mẹ nó sao lại không rủ tôi ngủ cùng chứ, tôi chán nản nhìn sang YY bên cạnh, kể từ cái ngày định mệnh ấy, YY và Tư Vũ dính nhau như sam, tôi cố gắng lắm mà hai đứa bọn nó chả để tôi vào trong mắt, ngày nào cũng bị nhét cơm cún cho phát ngán.- YY đi ăn không?- Mày không được đưa YY đi, hôm nay YY hứa sẽ ăn cùng tao rồi cơ mà!Tư Vũ bày ra vẻ mặt giận dỗi, tôi hận không thể bằm chết hắn ta ngay tại chỗ- Niên Niên, thật sự… Chưa để YY nói hết câu tôi đã khua tay, dường như đã biết câu trả lời trước đó, cuối cùng cũng đành phải đi xuống căn tin một mình, thật là chán chết mất.

Rồi sẽ có một ngày, tôi cùng bạn trai tôi đường đường chính chính rắc cơm chó cho bọn kia lác mắt luôn.Cuối tuần tôi trở về nhà trong tâm trạng không mấy vui vẻ, ba mẹ tôi tự dưng lại giận nhau, khiến cảm xúc đang dâng trào tự dưng lại tụt xuống, ức quá mà.Pính poongTôi khẽ ấn chuông cửa, bất ngờ vì đợi một lúc lâu vẫn chả thấy ai ra mở cửa, bực mình ấn đi ấn lại vài cái, vẫn không thấy bóng dáng của ba mẹ kính yêu, đập cửa được một lúc thì tôi bỏ cuộc chứ đau tay quá rồi, ngồi bệt xuống tôi sực nhớ ra nhà mình vẫn còn có cửa sau.


Lấy lại tâm trạng tươi tỉnh như lúc đầu, tôi nhảy tọt ra vườn sau nhà, một tờ giấy màu trắng được dán lên cửa với dòng chữ “Ba về nội, mẹ về ngoại, con tạm đi đâu đó chơi đi”.

Tôi vò tờ giấy trong tay, đập đầu mình vài cái “Niên Niên ơi là Niên Niên, sao mày lại có thể quên là ba mẹ mày đang cãi nhau chứ”.

Cuối cùng tôi vẫn phải mặt dày sang gặp mẹ nuôi.“Gì Hằng ới ời ơi” Tôi hét lớn“Bác Hùng kính yêu, hú hú”“Niên Niên…”Nhìn cậu thanh niên trước mắt, tôi giật nảy mình một cái, cậu ta, sao cậu ta lại ở đây, hay là gì Hằng cho thuê trọ, à chắc là vậy rồi.

Suy nghĩ một lúc thì tôi quay lại bộ mặt lạnh lùng, chả thèm để ý đến Tử Mạn mà bước thẳng vào nhà (tự nhiên dễ sợ) để lại khuôn mặt đã cháy đen phía sau.- Gì Hằng, cháu nhớ gì quá.

Tôi chạy vào nhà bếp lao thẳng vào lòng gì Hằng- Cái con nhóc này, trời đổi gió hay sao mà sang nhà gì thế.


Gì Hằng bật cười, tay xoa xoa đầu con nhóc- Hôm nay ba mẹ cháu cãi nhau nên bọn họ bỏ đi hết rồi, gì cho cháu ở đây một hôm nha!- Được được, gì bảo Tử Mạn đưa đồ lên giúp con nhé.

Gì Hằng quay trở lại với công việc làm bếp của mình.Tôi có chút bất ngờ, Tử Mạn về rồi sao, vậy mà từ nãy chả ra gặp mình, giận thì cũng giận 5 năm rồi chứ bộ, ít nhiều cũng phải tha thứ cho tôi đi chứ.

Lóng nga lóng ngóng, ngó trái ngó phải một lúc cũng chả thấy ai, chỉ thấy tên Tử Mạn chết bầm đang đi về phía tôi, lùi lại về phía sau vài bước, cậu ta, cậu ta sao lại đến gần vậy.

Đợi khi Tử Mạn đã gần như dí sát vào, tôi mới nhắm tịt mắt lại, nhưng ai ngờ đâu bị chơi cho một vố, Tử Mạn cầm lấy túi đồ phía sau tôi, dửng dưng bước lên tầng.

Tôi bực mình quát lên- Này, cậu làm gì vậy hả, đi ra khỏi nhà mẹ nuôi tôi ngay!- Nhà tôi, mẹ tôi, tôi ra ngoài làm gì?


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi