CHẠY NỮA TAO CẮT CHÂN MÀY!



Tôi không suy nghĩ gì nhiều mà đâm thẳng vào phòng, điều tôi không muốn rốt cuộc cũng xảy ra, Tử Mạn đang thu dọn đống chiến trường và do tôi làm ra, độn thổ chết mất, mà lúc nãy tên kia đơ ra một lúc không phải vì thích mình mà là vì cái thứ màu đỏ trên chăn sao, nhìn tấm vải trắng tinh có chút màu đỏ kia tôi lại muốn tự vả cho mình một cái.- Khoan, để tao..để tao tự làm!Nói rồi tôi chạy đến giật lấy chiếc ga trên tay Tử Mạn.

Cậu nhóc cứ đứng như trời tròng mà nhìn tôi.

Sau một lúc giằng co thì cã hai đứa ngã sầm lên nhau.

Mặt tôi dí sát vào mặt Tử Mạn, hai đứa cứ như vậy mà nhìn nhau cho đến khi…- Úi, cái chi chi rứa hề, hai đứa làm gì thì cũng phải nói cho ba mẹ biết với chứ.Gì Hằng cùng với Chú Hùng từ đâu bước ra phán một câu xanh rờn khiến mặt đứa nào đứa nấy đều đỏ như trái cà chua chín, sau một lúc vật vã thì tôi cuối cùng cũng thoát khỏi tư thế chết bầm kia mà có thể dường đường chính chính giật cái ga giường từ tay Tử Mạn.- Con với cô ta không giống như ba mẹ nghĩ đâu.- Con trai à, mẹ mày đẻ ra mày còn không biết mày nghĩ gì sao.

Gì Hằng bĩu môi một cái, trông có vẻ không cam tâm lắm, đành qua nói với tôi.- Niên Niên, tối nay con qua ngủ với Tử Mạn nhé, ga giặt thì mai nó mới khô được.- Gì cơ ạ.

Tôi và Tử Mạn đồng thanh hét lên, ngủ chung??? Cái chuyện kì quái gì đang diễn ra vậy, tôi lắc đầu nguầy nguậy thay cho câu trả lời, vẻ mặt của Tử Mạn cũng không khác là bao, đen như đít nồi.- Tụi con không đồng ý.


Đồng thanh tập 2 (^-^)Tôi liếc Tử Mạn một cái, làm như tôi muốn lắm vậy á!- Mẹ không quan tâm, tối mẹ đi kiểm tra đấy.

Nói rồi gì Hằng kéo chú Hùng đi thẳng, trước khi đi còn vẫy vẫy tay.

Tôi than thầm, tối nay mà ngủ với tên này chắc tôi chết quá.

Quay qua Tử Mạn thì thấy cậu ta thầm thở dài một cái, vẻ mặt cực kì là không muốn.- Này..này.Tử Mạn đang yên đang lành tự dưng hét lớn, làm những suy nghĩ của tôi chạy tán loạn, dương ánh mắt không vui nhìn cậu ta.

Tử Mạn mặc dù biết nhưng vẫn chả thèm đoái hoài tới.- Tối nay, cô ngủ dưới sàn.Nói rồi cậu bỏ thẳng về phòng, tôi nhìn theo mà chỉ muốn đạp cho một phát “Tối nay cậu ngủ dưới sàn”, tôi ga lăng vậy mà để cậu ngủ dưới chắc, đồ mít đặc.Thu dọn đống đồ dưới sàn, tôi nhún vai một cái rồi cũng đi tắm.

Tôi lại phát hiện ra một chuyện động trời nũa rồi.


Tôi đến tháng đúng không? (mé, bà chị đến tháng thì phải hỏi bà chụy chứ hỏi tụi em làm gì).

Rồi cục BVS đâu?Ôi thật là muốn chết quá mà, giờ chẳng lẽ ngồi trong đây hoài.

Bỗng một bóng đèn lóe sáng trong đầu tôi, gì Hằng.- Gì Hằng ơi.

Tôi hét lớn- Gì Hằng…Im lặng~~~- Chú..Hùng.Thật sự không có ai sao trời, như vậy sao tôi dám ra ngoài.

À, còn Tử Mạn, thôi quên chuyện đó đi, cậu ta sao có thể giúp mình chứ, quên đi quên đi.

Nghĩ một lúc thì cuối cùng tôi vẫn pháp lết xác ra gần cửa mà hét lớn.- Tử Mạn!Chờ một lúc không thấy cậu ta lên tôi mới cảm thấy đầu mình bị ngu con mẹ nó rồi, tự dưng gọi cậu ta làm gì, giờ mất mặt rồi có vui không.- Này, cậu làm gì ở trong mà lâu vậy hả!Tử Mạn tự đâu nhảy ra hét lớn làm tôi sợ tụt quần, má ơi, cậu ta không thể làm người tốt một cách bình thường được hả?- Gì Hằng, chú Hùng đâu rồi? Tôi hỏi, lòng nơm nớp lo sợ- Lúc nãy họ đi đâu rồi!Được rồi được rồi, điều tôi lo nhất đã xảy ra rồi đấy…- Mà có chuyện gì? Tử Mạn vẫn chăm chỉ gõ cửa, nói vọng vào hỏiIM LẶNG~~~- Không nói thì tôi về phòng à.

Nghe thấy tiếng bước chân của cậu thì tôi mới tá hỏa hét lên- Mày…có thể mua dùm tao BVS được không>?- Hả???


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi