CHẠY TRỜI KHÔNG KHỎI NẮNG


Không để hắn đợi lâu, tôi nhanh chóng thay đồ và đi ra.
Nhìn thấy tôi, Châu Mặc Lâm nắm lấy lên tay tôi, không nói một lời rất tự nhiên kéo tôi đi ra ngoài.
Lướt ngang qua chỗ kê cái ghế bành, tôi để ý đống đồ rơi vương vãi quanh phòng đã được ai đó dọn đi từ lúc nào.
Mà khoan, từ lúc nào là từ lúc nào? Không lẽ...!tôi đứng im nhìn chỗ đó thật lâu.
Biết tôi thắc mắc điều gì, Châu Mặc Lâm tiếp tục nắm tay tôi bước ra ngoài hành lang, lên tiếng giải thích.
"Trân, tôi gọi người làm dọn dẹp sạch sẽ lúc em tắm, không phải là lúc chúng ta đang lăn giường như em nghĩ đâu."
Tôi ngẩng phắt đầu nhìn anh ta, định nói mấy câu khó nghe nhưng nghĩ đến hậu quả khi cố chống đối Châu Mặc Lâm lại thôi.
Từ giờ phải giữ mình nhiều hơn mới được, động tí là nổi nóng là hỏng bét hết.
Chúng tôi cùng đi xuống cầu thang hình xoắn ốc, băng qua một đoạn nhỏ của sảnh tiếp đón khách rồi mới đến gian bếp rộng lớn, xa hoa bởi màu vàng kim tỏa ra từ những đèn chùm cỡ lớn tinh xảo treo trên trần nhà.
Hai hàng người mặc đồ đen từ đầu đến chân, mặt ai cũng lạnh lùng vô cảm đứng đầy hai bên dãy bàn ăn chờ gia chủ là Châu Mặc Lâm ngồi xuống.

Tôi nhíu mày vì thấy quá ngột ngạt.


Mỗi ăn cơm thôi mà, có cần khoa trương như vậy không?
Đứng đầu hai hàng người là Trung Thông và quản gia Trân, ánh mắt họ phức tạp khi nhìn thấy tôi.
Và tôi cũng hiểu lý do tại sao họ nhìn mình như vậy.

Một con bé đầy tớ cỏn con, không có tiếng nói như tôi giữa trưa chơi trò xếp hình với chủ nhân của họ, đúng là một chuyện không thể chấp nhận được.

Đến lúc sự việc nó vỡ lở ra, người ngoài sẽ có suy nghĩ thế nào về vấn đề này? Và liệu hắn có để tâm không đây?
Mà nếu có thì chắc hắn đã không tận hứng lăn giường với tôi rồi.
Châu Mặc Lâm kéo một đầu ghế ra hiệu cho tôi ngồi xuống, còn hắn ngồi vào chiếc ghế kê ở chính giữa ở đầu bàn ăn.

Thức ăn nóng hổi mau chóng được dọn lên.
Một bàn toàn là mĩ vị nhân gian, tôi cau mày.

Nhà giàu đúng là nhà giàu, kẻ ăn không hết người lần chẳng ra.

Mấy món này tôi chưa nhìn thấy bao giờ chứ đừng nói là từng được ngồi ăn.

Tôi không biết chúng có giá trị như thế nào nhưng những món ăn được tạo tác tỉ mỉ từ đầu bếp hạng năm sao, chắc cũng không ít tiền đâu nhỉ?
Tôi ngồi im, mãi không động đũa vì không có khẩu vị.

Nhìn thì trông ngon mắt thật, mà liệu có ai biết dưới miếng mồi thơm ắt là con cá chết? Bình thường trước đây một mình Châu Mặc Lâm ngồi ăn, người làm đứng xung quanh phục vụ.


Chẳng hiểu sao hôm nay hắn lại có nhã hứng kéo một con đầy tớ là tôi ngồi cùng bàn ăn nữa.
Tôi bỗng có câu hỏi viển vông thế này...
Hắn muốn biểu thị điều gì? Biểu thị tôi là người đàn bà của riêng hắn trước tất cả những người đang có mặt ở đây ư?
Các bạn sẽ nghĩ tôi là người hay có lối nghĩ viển vông đúng không? Nhưng với một người vừa trải qua biến cố lớn, tôi không thể không đề phòng dù đó chỉ là suy nghĩ viển vông nhất.

Anh ta, đã biến nhiều thứ viển vông điên rồ trở thành hiện thực kinh hoàng...!ít nhất là đối với tôi.
Cứ nghĩ đến chuyện từ một điều dưỡng viên bình thường đùng một cái thành đầy tớ của một tên đàn ông xa lạ...!thì đây đích xác là ví dụ điển hình của sự viển vông.
Mà cái này cũng là lỗi tại tôi cả thôi, đến bây giờ chuyện tôi hối hận nhất chính là cứu hắn một mạng.
Nghĩ lại chuyện cũ, tôi muốn cho bản thân mấy cái bạt tai quá!
"Thế nào? Thức ăn không hợp khẩu vị của em à?" Châu Mặc Lâm nắm lấy bàn tay đặt trên bàn đang run lẩy bẩy của tôi, nheo mắt hỏi.
"Không, không có gì.

Tôi dùng bữa ngay đây."
Tôi hoảng sợ rụt tay lại, cầm muôi tự múc một ít soup vào bát.
Đợi tôi ăn hết bát soup, Châu Mặc Lâm cầm toong kẹp lấy một con tôm hùm nướng phô mai bơ tỏi đặt vào đĩa ăn của tôi.

"Mau ăn đi, để tối nay có sức ngồi máy bay."
Bàn tay đang cầm thìa sứ khẽ run lên.

Đúng như anh ta nói, tôi phải như hình với bóng đi theo anh ta đến cùng trời cuối đất...!bất kể đó có phải là điều tôi muốn hay không, và chuyến đi đầu tiên của tôi là đến Manila - thủ đô của Philippines.
Để ý tôi cứ ngồi đờ người ra, Châu Mặc Lâm nghĩ rằng tôi không biết cách ăn tôm hùm bèn cầm đĩa ăn của tôi lên, thành thục cầm kéo cắt dọc vỏ con tôm.

Một lát sau, hắn đẩy đĩa ăn có con tôm đã qua xử lí đặt lại trước mặt tôi.
"Thịt tôm tôi đã lấy hết giúp em rồi, em mau ăn đi."
Tôi miễn cưỡng cầm dao và nĩa lên bắt đầu ăn...
"Uống thêm một ít rượu vang đi, có tác dụng tốt cho người đang gặp căng thẳng như em đấy." Hắn vừa nói vừa cầm chai rượu vang trắng rót một lượng nhỏ vào cái ly rượu pha lê ở trước mặt tôi.
Ngồi dùng bữa mà tôi cứ ngớ người, Châu Mặc Lâm...!hắn biết ân cần, dịu dàng, chăm sóc người khác từ bao giờ thế?.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi