CHẠY TRỜI KHÔNG KHỎI NẮNG


Chúng tôi ngồi ôm nhau ngắm bình minh từ khi bắt đầu và cho đến lúc kết thúc...
Tôi chạm nhẹ lên cánh tay rắn rỏi, đánh động hắn.
"Chúng ta về phòng đi."
Hắn cúi đầu nhìn tôi.
"Em thấy buồn ngủ rồi hả?"
"Vâng." Tôi gật đầu, thân thể đang ngả lên người hắn ngay lập tức ngồi thẳng lưng.
Xung quanh nhiều vị khách đang hiếu kỳ nhìn chúng tôi.

Tiếng xì xào xì xầm cứ mãi quanh quẩn bên tai khiến tôi khó chịu, và không thể chịu đựng thêm tôi bèn bảo hắn về phòng.
"Ừ, chúng ta đi." Hắn kéo tay tôi cùng đứng dậy.
Nhớ ra điều quan trọng, biết có thể sẽ làm hắn không vui vì những lời tôi sắp sửa nói nhưng tôi không còn cách nào khác, bèn níu tay hắn lại.
"Châu Mặc Lâm, tôi là đầy tớ của anh, theo lý mà nói tôi không được phép đứng cạnh anh."
"Ý em là gì?" Hắn mất hứng đanh mặt hỏi khi nghe tôi nhắc đến chuyện chẳng liên quan.
"Để nhiều người nhìn thấy tôi sánh vai đi cùng anh, như vậy vẫn được ạ?"

"Trước đây là trước đây, còn bây giờ sẽ khác.

Tôi không để ý, em lo cái gì?"
"Anh không sợ những ở đây biết thân phận của anh à? Lỡ thông qua những người này, bố anh biết thì làm thế nào đây?"
Nói ra điều mình đang băn khoăn tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
"Trước tôi thấy lo, nhưng giờ có em bên cạnh thì hết rồi."
"Hả? Người lạnh lùng như anh mà cũng có thể nói ra câu sến súa đấy á? Ai dạy anh thế? Anh học ở đâu vậy?" Tôi không tin, kiễng chân lên hai tay vỗ vỗ hai má hắn để xác thực thử xem mình có đang nằm mơ giữa ban ngày hay không.
"Tôi là con người có phải sỏi đá đâu, cũng biết thể hiện tình cảm giống bao người nhưng không có cơ hội thể hiện nó ra thôi."
Tim tôi hẫng một nhịp khi nghe hắn nói vậy.

Đoạn "tôi là con người có phải sỏi đá đâu" lọt vào tai cứ thấy buồn sao sao ý, đây là theo tôi cảm nhận.
"Tôi có mẹ ở bên và bà đã dạy tôi mọi cảm xúc ở trên đời."
Tôi từ vỗ má chuyển sang xoa xoa, ý đồ muốn làm giãn cơ mặt của hắn.
"Vậy sao anh lúc nào mặt mày cũng lạnh tanh thế? Như bây giờ này, miệng nói câu tình cảm còn mặt cứng đơ như bôi sáp ý.

Nhìn trông chán quá."
"Do tính chất công việc tôi đang làm, buộc phải giữ một cái đầu lạnh.

Nếu không, giây tiếp theo người chết sẽ là tôi." Hắn nhìn thấu ý đồ của tôi, hai tay vươn lên và bắt lấy những ngón tay đang làm loạn trên gương mặt đẹp không tì vết của hắn.

"Tôi hiểu rồi." Lòng dạ tôi nặng trĩu lại, nắm rõ nguyên nhân vì sao hắn lạnh lùng và vô tình với tất cả mọi thứ.
Cho nên, vào lúc ngón tay thô ráp đan vào những ngón thon dài và thanh mảnh tôi đã không phản kháng.

Cứ để hắn kéo tay mình đi xuống cầu thang.
Trên đường trở về phòng, chúng tôi đã chạm mặt Châu Kiến thành.


Những ngón tay đang đan vào nhau bất giác siết chặt hơn.
"Anh Lâm, chào buổi sáng."
"Cô Trân, buổi sáng vui vẻ."
Châu Mặc Lâm mặt đen hơn nhọ nồi kéo tôi đi thẳng, không thèm chào lại thằng em trai giời đánh.
Còn tôi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, chào hay không chào lại cũng đều thấy dở.

Nhìn thấy vết xước trên mặt anh ta đã dán urgo tôi càng thấy khó xử hơn gấp bội.
"Mặc kệ nó đi, chúng ta về phòng."
Nét mặt tươi cười trên mặt Châu Kiến Thành lập tức cứng đờ trong nháy mắt.
Trước khi rời đi được một đoạn xa, tôi có lén quan sát anh ta nên đã nhìn thấy hết biểu cảm khó coi của Châu Kiến Thành.

Ờm...!biết nói sao nhỉ? Tôi hơi thấy tồi tội cho anh ta đấy.

Nhưng mà chỉ hơi hơi một chút xíu thôi, không có nhiều.
Đằng nào cũng là anh em ruột, Châu Mặc Lâm thì cũng quá lạnh lùng không để em trai mình vào mắt.
"Em không cần phải thấy tội nghiệp cho nó, nó đáng bị như vậy."
"Ồ, tôi biết rồi."
Về tới phòng, tôi cởi áo măng tô xuống phủi đi phủi lại rồi để lên ghế.
Trong lúc tôi di chuyển gấu áo đã bị bẩn, mà ở đây không phải trên mặt đất nhưng vẫn có dịch vụ giặt là.


Tôi tính đem cái áo đi giặt bèn tiến vào bên trong thay một bộ đồ lịch sự.
"Không phải em đang buồn ngủ hay sao? Em tính đi đâu vậy?"
"À tôi lỡ làm bẩn cái áo của anh rồi, tôi tính nhờ dịch vụ giặt là làm sạch nó tiện thể chúng ta cũng có đồ bẩn thì nhờ họ luôn cả thể." Tôi ôm đống đồ của tôi lẫn của hắn trên tay, giải thích rõ ràng cho hắn biết.
Hắn cầm lấy đống đồ trên tay tôi, kéo tôi đến bên giường.

"Em không cần phải thế, để tôi bảo người đem đi giúp em.

Em lên giường tranh thủ chợp mắt một lát đi, một tiếng sau tôi gọi em dậy ăn sáng."
Đêm qua cuốn quýt nhau tận hứng làm tới tận gần sáng, tôi vô thức lo lắng liền hỏi hắn.

"Anh không ngủ à? Tôi thấy anh có chợp mắt một lúc nào đâu."
"Em ngủ đi, tôi quen thức trắng đêm rồi." Hắn hôn nhẹ lên trán tôi rồi đi ra ngoài và đóng cửa lại..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi