CHẾ ĐỘ CƯNG CHIỀU


Tuần này lại trôi qua, rất nhanh đã đến tuần mới.

Tăng Thư buổi sáng hôm nay đột nhiên tỉnh giấc lúc sáng sớm, cô đi vào bếp muốn uống cà phê nhưng lại nhận ra đã hết.

Cô than thở vài tiếng nhưng đành phải thay đồ ra ngoài mua bột cà phê về nhà.

Khi cô vừa mở cửa thì đúng lúc Dương Hàn đang đứng trước cửa.

Anh tiến vài bước ép cô đi ngược trở vào nhà.

Tăng Thư khó hiểu nhìn anh:
"Sao anh đến sớm vậy?"
"Sao em thức sớm vậy?" Dương Hàn không trả lời mà hỏi ngược lại cô.

Tăng Thư chưa kịp trả lời anh lại hỏi tiếp: "Em định ra ngoài sao?"
"Ừm, em muốn mua thêm bột cà phê"
Dương Hàn nghe xong kéo tay cô đến sofa, anh mở điện thoại ra làm gì đó, miệng tiếp tục hỏi cô:
"Em đã xem tin tức chưa?"
"Vẫn chưa"
Tăng Thư trước giờ không máy quan tâm về báo chí cho lắm.

Vậy nên bình thường cũng không xem qua.

Dương Hàn đưa qua điện thoại cho cô xem.

Tăng Thư nhìn tờ báo mới nhất thì hai mắt có chút bất ngờ: "Đạo Diễn Jayden Bí Mật Hẹn Hò Với Cô Gái Lạ"
Tăng Thư không ngờ mấy lời đùa cợt của và Jayden lại thành sự thật.

Mà hình ảnh của hai người cùng đi ra Tempted và bữa đó ăn cơm ở nhà hàng đều chụp khá rõ.

Chỉ là tất cả hình của cô đều không rõ mặt, vì đa phần đều bị Jayden che mất.

Tăng Thư bất giác chửi bậy một tiếng.


Thì ra cảm giác bị theo dõi là thật, mà cái tên chụp ảnh đó thật biết chọn góc độ.

Mỗi bức ảnh đều có cảm giác hai người thật sự có gì đó mờ ám.

Tăng Thư không nói gì lấy điện thoại của mình gọi cho Jayden.

Chuông vừa vang một tiếng thì đã có người bắt máy.

Bên kia giọng nói có vẻ lạnh lùng nhưng lại quan tâm của Jayden truyền đến:
"Thư Thư, sao sớm vậy?"
"Anh còn hỏi? Jayden, lần này bị anh hại thê thảm rồi" Tăng Thư có vẻ trách móc nói.

Cô thật là không hiểu tại sao lại dính vào mấy tin đồn nhảm nhí của báo chí thế này.

Mà chắc chắn mấy hôm nữa sẽ bị làm phiền.

Tên kia đã theo dõi được cô và Jayden cùng nhau ra ngoài, chắc chắn có bản lĩnh biết được nơi ở của cô.

Rồi sau đó lại kéo thêm mấy tên phiền phức theo.
Jayden nhận ra cô đang rất giận, anh vội vàng nói:
"Xin lỗi, hôm nay em tạm thời đừng ra ngoài.

Cần gì thì gọi cho anh mua đến"
"Anh hai à bây giờ anh còn đến? Anh sợ mấy tờ báo đó chưa viết đủ sao? Thôi bỏ đi, em không sao.

Anh tự lo liệu cho bản thân trước"
Jayden cảm giác bản thân thật có lỗi với cô, anh bây giờ chỉ có thể cố gắng nhanh chóng làm dịu đi mấy tờ báo nhảm đó.

"Vậy được, anh xin lỗi khiến em rời vào rắc rối rồi"
"Cũng không phải lần đầu tiên, anh còn ngại gì chứ?" Tăng Thư hiểu anh không thể kiểm soát mấy chuyện này, chỉ là tâm trạng khi nãy có bực bội nên lời nói có chút gắt gỏng.

Jayden bật cười thành tiếng rồi chào tạm biệt cô.

Dương Hàn thấy cô đã nghe xong điện thoại thì quay qua ôm lấy cô, Tăng Thư bị anh làm cho giật mình.

Anh thì thầm bên tai cô:
"Anh đang rất giận, giận em ra ngoài cùng người đàn ông khác còn thân mật như vậy, giận em tự đem rắc rối vào người"
Tăng Thư im lặng không biết nên nói gì, giọng nói của anh có phần gay gắt hơn mọi ngày, hơn nữa vòng tay anh ôm cô lại rất chặt đến mức có chút khó chịu.

Dương Hàn không nghe cô lên tiếng, anh có chút bất ngờ.

Vậy mà ngoan ngoãn ngồi im nhận lỗi sao? Anh lại nói tiếp:
"Lần sau em còn vướng vào thị phi với người đàn ông khác thì anh đánh gãy chân em, không cho em ra ngoài nữa"
Lần này Dương Hàn là đùa giỡn trêu cô, vậy mà Tăng Thư cũng không phản ứng.

Anh có chút bối rối, chẳng lẽ bị anh dọa rồi? Dương Hàn nâng mặt cô lên, khoé mắt đã ửng đỏ như sắp khóc.

Anh vội vã thả lỏng vòng tay đang ôm cô xoa xoa đầu:
"Sao lại khóc? Anh chỉ hù dọa em thôi, gan nhỏ vậy sao?"
Tăng Thư chôn đầu vào cổ anh, cô giận lẫy nói:
"Em làm sao biết được mấy tên nhà báo đó theo dõi Jayden?! Anh còn...còn dọa em như thế!"
Dương Hàn đúng là không thể nghiêm khắc với cô chút nào, anh xuống giọng dỗ dành:
"Được rồi, là anh không đúng.

Ngoan, đừng giận.

Anh đưa em đi ăn sáng"

Tăng Thư ừm một tiếng.

Dương Hàn khẽ cười ấm áp, cô gái nhỏ chỉ thích mềm không thích cứng.

Tăng Thư đứng lên đi vào phòng thay đồ, Dương Hàn cũng đi theo sau.

Đến cửa phòng, Tăng Thư xoay người, cô chặn anh lại:
"Anh ở ngoài đợi em được rồi, không cần vào trong"
"Không thích, anh muốn vào trong cùng em"
"Đồ lưu manh! Anh ở ngoài đi" Tăng Thư có ý muốn đóng cửa, Dương Hàn liền lấy tay chặn lại.

Sức lực của anh quá lớn, Tăng Thư không thể làm gì được.

Dương Hàn thuận thế chèn ép cô đến cạnh giường rồi đẩy ngã cô.

Bản thân thì nằm đè lên cô.

Hơi thở của anh bỗng nhiên có phần nóng hơn lại còn nhanh hơn.

Dương Hàn cúi đầu hôn dọc cổ cô.

Tăng Thư hoảng hốt chống tay ở ngực anh muốn giữ khoảng cách.

Giọng nói cô gấp gáp nói:
"Hàn...anh bình tĩnh.

Được rồi, em để anh ngồi ở đây.

Anh thả em ra được không?"
Dương Hàn không trả lời.

Anh vẫn nhẹ nhàng hôn lên cổ cô.

Tăng Thư tiếp tục thuyết phục:
"Hàn...anh nói đưa em đi ăn sáng mà phải không? Anh ngồi dậy trước đã"
"Ừm"
Dương Hàn ừm như vậy nhưng vẫn tiếp tục làm chuyện của mình, anh không hề có ý định thả cô đi.

Tăng Thư không biết phải làm thế nào.

Lúc này Dương Hàn lại lên tiếng:

"Thực ra là ông nội muốn ăn sáng cùng em"
"Vậy chúng ta đừng để ông đợi lâu" Tăng Thư nói đến thế này cũng không khiến anh dừng lại được.

Dương Hàn vẫn là hôn cổ cô.

Mùi thơm từ người cô tỏa ra vừa ngọt lại vừa dễ chịu.

Dương Hàn như chìm đắm vào đó không chịu thả ra.

Cuối cùng anh cắn lên phần cổ trắng nõn để lại dấu hôn màu tím đỏ.

Tăng Thư bị cắn đau a lên một tiếng.

"Đây là phạt em" Dương Hàn cười nhẹ đỡ Tăng Thư dậy nói.

Cô muốn tức giận nhưng không được.

Đối diện với bộ mặt vừa hài lòng vừa bức người của anh thì cô chỉ chịu ấm ức mắng nhỏ:
"Chỉ biết cắn người!"
Dương Hàn nghe rõ, anh lại giả vờ lên tiếng hỏi, giọng nói còn tỏ vẻ bá khí át người:
"Em nói gì?"
"Không có gì" Tăng Thư vội đáp.

Dương Hàn bật cười.

Đúng thật là không ngoan mà.

Lúc này Dương hàn nhận được tin nhắn đến, anh đọc xong thì nhếch mép cười.

Anh nhanh chóng thao tác nhắn lại một tin: "Được rồi, cảm ơn cậu.

Lần sau tôi mời rượu"


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi