CHẾT TÂM

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cuối tuần, không cần đi học Kiều Tuyết Mạn đi đến nhà hàng sang trọng cô đặt sẵn. Vừa biết vào nhà hàng một bóng đồ đỏ khiến cô chú ý nói thẳng ra là ngứa mắt. Không ai khác là Hứa Khinh Tư. Cô và cô ta có hẹn đi chơi với nhau.

2 tiếng trước

Cô đang tập chạy bộ trên lầu, thì cô ta gọi đến rủ cô đi chơi:

- Mạn ơi~ đi chơi với tôi đi

"Không "

- Đi mà Mạn , Đi đi với tôi đi. Tôi cô đơn quá ~

"Không "

- Mạn xinh đẹp, Mạn soái ca, Mạn mạn đi đi , cô nỡ lòng nào bỏ rơi tôi

"..." Mẹ nó!! Cô muốn đập chết con nhỏ mặt dày vô sỉ này.

- Mạn...tút tút..

Bên này cô dập máy cô ta. Cô mà nghe nữa sẽ xé xá cô ta ra mất.

Cứ nghĩ được yên ổn ai biết cô ta gọi đến nhà cô chứ.

Ngoài cửa phòng tập, tiếng ba Kiều truyền đến: "Mạn, con hứa với bạn sao không đi?"

"Hẹn? " cô hẹn ai sao cô không biết?

"Bạn con gọi cho ba hỏi con có đi không bắt con bé chờ là sao hả ?"

"...??" không cần nói cô cũng biết ai rồi. Trên đời này, không ai mặt dày được như cô ta.

Sau đó dưới sự thúc ép của ba Kiều cô đến chỗ hẹn với cô ta.

Hứa Khinh Tư vừa thấy cô thì   nhào lại.

"A~ Mạn mạn, bên này " vẫy tay gọi cô khu hút sự chú ý người chung quanh.

"..." mắt mặt quá! Cô không muốn qua đó

Cuối cùng vẫn qua đó. Càng lại gần Kiều Tuyết Mạn chậc lưỡi một tiếng.

Con nhỏ này thích nổi quá rồi..

Cô ta mặc nguyên chiếc áo sơ mi đỏ chói cùng chiếc quần tây xanh. Mái tóc tím dài được cột lên cao lộ ra bản mặt lưu manh thèm đòn của cô ta.

" Gọi tôi đến làm gì?" cô ngồi vào bàn.

" Đi chơi a~ ở nhà chán quá nên rủ cô đi"

" Tự đi mình đi" phũ phàng.

"Mạn ~ dù sao cô cũng đến rồi đi với tôi đi mà " tỏ ra đáng thương .

"Dẹp cái bản mặt đó của cô đi" chỉ thấy là cô muốn đấm.

"Cô ăn gì ? " cô ta đưa menu cho cô.

"Gì cũng được " cô không kén ăn.

"Vậy à? Tôi lấy món này,... Món này,... Món này..." cô ta gọi cả đống món ăn.

"Cô ăn hết không?" Gọi nhiều vậy , cô ta là heo chắc ?

"Ít rồi đó. Tôi còn muốn ăn thêm "

Lát sau món ăn được mang lên cô và cô ta cũng không trò chuyện nữa. Hứa khinh Tư thấy đồ ăn là sáng mắt thì ăn như bỏ đói ngàn năm.

( ngon không ? )

Sau khi ăn xong cô và cô ta đến khu vui chơi. Địa điểm do cô ta quyết định.

"Hú~ đến nơi rồi" cô ta vươn vai.

"Lớn rồi con đến đây làm gì?" cô nhìn xung quanh.

"Lớn thì sao chứ? Không lẽ cô chưa từng đến sao?"

"... Chưa từng" trong quá khứ, cuộc sống của cô chỉ có huấn luyện và nhiệm vụ gần như một cỗ máy lấy đâu ra thời gian chơi.

"Không phải chứ?" cô ta ngạc nhiên nhìn cô. Nhưng thấy cô hoàn toàn không nói giỡn thì chuyển đề tài

"Đi qua kia đi. Tôi muốn chơi trò đó" cô ta chỉ trò tàu lượn siêu tốc.

"Aaaa~ " âm thanh của Hứa Khinh Tư vui sướng la lên.

Mà bên cạnh mặt cô không đổi sắc mà tàu đang từ trên cao rơi xuống.

Lúc xuống , sắc mặt cô ta tái đi, ói lên ói xuống mà muốn chơi tiếp.

Sau đó, đến nhà ma, cô ta la thất thanh ôm cô còn cô thì thấy con nào xuất hiện thì cô đá bay con đó. Cô còn đáng sợ hơn mấy con ma đó nữa.

Tiếp đến, xe đụng điện cô ta vui sướng lủi hết chỗ này đến chỗ kia. Còn cô thì ngồi đó sắc mặt đen thui khí tức âm trầm xung quanh doạ sợ không ai dám lại gần. Kết quả, là không ai chơi nữa chỉ còn cô và cô ta ở đó.

Cứ thế, chơi trò nào là sắc mặt cô càng ngày càng đen khí đen càng dày đặc. lúc đi đường mọi người cũng né ra.

Cũng may lúc sau cả hai cũng rời khỏi đó. Nếu không hôm nay e là khu vui chơi đóng cửa vì bị cô doạ chạy hết mất.

"Nè, Mạn ~ đua xe không?" hứa Khinh Tư hỏi

"Đựợc" lâu rồi không đua cô cũng muốn thử lại xem sao.

"Ok. Đích đến bar Mị Sắc. Chuẩn bị... Xuất phát" cô và cô ta cùng xuất phát.

Chỉ là chưa đầy 10 giây sau, cô ta bị cô bỏ xa tít phía sau.

Chạy vòng từ ngoại thành đến thành phố cô và cô ta chạy như điên làm người đi đường tránh sang hai bên. Nhảy ra là đi trầu ông bà chứ chẳng chơi đâu~

END.

Nhớ bình chọn để mình có động lực ra tiếp nha.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi