CHẾT TÂM

Gió nổi lên, xung quanh cây cối bắt đầu rung động lớn, mọi người ôm đầu tránh đi cơn gió mạnh tạt vào da mặt.

"Không được có đi mọi người cùng đi." Thi Hàm phản bác.

"Đúng đó Mạn ca, chúng tớ không để cậu mạo hiểm đâu."

"Các người..." cô cũng có chút cảm động nhưng mà mưa càng lớn gió cũng nổi lên rồi, chỉ có thể nhanh chóng tìm đường.

Lấy ra trong balo sợi dây thừng cô trang bị sẵn, cột vào eo mỗi người nối với nhau.

" Vậy phải đi sát nhau, không được tách ra, gió lớn rồi, nguy hiểm lắm."

"Được."

Nhìn bầu trời cô cảm thấy bất an vô cùng, e là cơn mưa này chỉ sợ không nhỏ.

Bên khu trại, mọi người dần được đưa trở về, hai vị huấn luyện viên tìm một lượt, truy hỏi:

"Hình như đủ rồi thưa thầy."

"Không đúng...Mạn ca của chúng ta đâu rồi?" một nữ sinh trường Tây dương nói.

"Đúng a! Nhóm Mạn ca tớ không thấy."

"Thưa thấy không thấy nhóm của bạn học Kiều." Hứa Dật lên tiếng.

Trong đám người, Quý Thần Hi sắc mặt không tốt, ý định tìm người thì bị ngăn lại

"Không ai được rời đi. Chúng tôi sẽ đi tìm học sinh còn lại."

"Tránh ra." mặt hắn âm trầm, tay dấu trong túi quần siết chặt.

Vừa lúc này đoàn người Liễu Sa với trang phục chống mưa đi đến, nhanh chóng thông báo

"Mọi người ai về chỗ nấy, những người còn lại đi tìm học sinh chưa trở về. Cả em cũng vậy." cô ấy mặt lạnh nhìn hắn, hoàn toàn không màng đối phương là ai.

"Không được tôi phải đi tìm." Hắn vẫn kiên trì, hai mắt tràn đầy cố chấp.

Nhìn hắn, Liễu Sa chỉ có thể khẽ gật đầu.

"Tôi mong rằng em đừng gây thêm rắc rối."

"Tôi cũng đi." Hứa Dật tiến lên, chưa để cô ta kịp nói hắn đã chặn ngang :

"Tôi xuất thân từ quân đội nên thể lực và tầm nhìn rất tốt."

"Được. Tùy hai em. Còn lại giải tán." lúc này mưa đã mạnh vô cùng đến nỗi vách lều trại bị thỏi muốn bay đi, học sinh chỉ có thể vào trại của huấn luyện viên nghỉ tạm.

"Đi theo tôi." nhanh chóng đem đồ bảo hộ đưa cho cả hai, sau đó di chuyển vào rừng.

"Một đội đi phía bên đó, chúng tôi đi bên đây, có dấu hiêu liên lạc qua bộ đàm."

"Rõ."

Bên này ở gần vách núi hiểm trở, thân cây lung lay mạnh mẽ do cơn bão, đường thì trơn trượt do nước mưa mạnh xói mòn.

Mọi người tay che mặt tiến lên, Tây Hạ cả người run lên vì lạnh,

"Lạnh quá~"

"Ráng chịu đi, một chút thôi." giọng của Liễu Văn cũng run lên nhưng cố trấn an.

Kiều Tuyết Mạn vẫn vững trải, chỉ có tay cô là khá run nhưng không có vấn đề gi, cô từng trải qua khắc nghiệt hơn là vầy.

"Khinh Tư lấy túi bạc trong túi cô đưa tôi."

Cô ta nghe lời lấy ra tò mò hỏi.

"Cô định làm gì?"

"Xem này." lấy ra dao găm, cô rọc mạnh rách nó, khiến nó bung ra, sau đó đưa cho họ.

"Cầm lấy che mình đi. Tuy rằng không che được hết nhưng vẫn giảm lạnh và mưa cho mọi người"

"Được~"

"Hình như chúng ta ra khỏi khu vực đó rồi."cô nheo mắt lại, cố gắng nhìn rõ xung quanh.

"Vậy tốt quá."

"Chúng ta sắp rời đi rồi."

Ngay lúc này, bỗng một tai nạn diễn ra, nhanh chóng đến khiến người không kịp đề phòng.

Một thân cây bỗng đổ xuống ngay vị trí của Minh Nguyệt kéo cô ấy rơi xuống bên dưới vách núi, mọi người bị cột với nhau nên cũng bị kéo theo Kiều Tuyết Mạn nhanh chóng phản ứng, cô lấy con dao cắt ngang sợi dây bên eo từng người họ, chưa kịp chạm vào dây Thi Hàm thì cả cô và nàng ấy cùng Minh nguyệt bị lôi xuống, cô nhanh tay ôm lấy họ đỡ cho thân cây không va vào cả hai nên lưng cô đã hứng chịu hết.

Bụng da quay cuồng muốn nôn ra lại chỉ có thể nhịn lấy nuốt ngụm máu vào.

"Mạn!!" Hứa Khinh Tư nhanh tay chụp lấy đoạn dây, dùng hết sức giữ lại, Tây Hạ và Liễu Văn cũng nhanh chóng kéo phụ

Bên cạnh vách núi, cô bị treo lơ lửng bên cạnh là Thi hàm phía dưới là Minh Nguyệt, tay cô nắm chặt dao găm ghim vào vách đá. Nhìn xuống bên dưới, toàn là đá ngầm nếu rớt xuống không mất mạng cũng gãy tay mất chân.

"Mọi người vẫn ổn chứ?"

"Tớ vẫn ổn." Minh nguyệt ôm chặt lấy mõn đá nhô ra bên dưới tâm đầy nguy sợ.

"Em cũng vậy. " thi hàm tay ôm eo cô, tay bám vào vách đá.

Ngước nhìn lên trên, cô biết họ sẽ không kìm được lâu, nắm chặt lấy vách đá, cô trở tay đưa người xuống kéo tay Minh nguyệt lên,

"Trèo lên người tôi đi lên."

"Như vậy quá nguy hiểm lỡ như..."

"Tình huống bây giờ chỉ có thể mạo hiểm nếu không cả ba cùng rơi."

"Cô còn sức sao Thi Hàm?"

"Em còn!" gật đầu chắc chắn.

Mím môi, cô ấy gật đầu, Tuyết Mạn ngẩng đầu hét lên

"Khinh Tư nắm chặt nếu còn sức, tôi đem Minh nguyệt lên, Liễu văn tây Hạ bắt người."

"Được." Dù tay đã đau rát nhưng không ai có ý định buông ra, có lẽ trong trường hợp nguy hiểm nhất ta mới thấy được cái gọi là chân tình.

"1..2..3 lên !" kéo mạnh người lên, để cô ấy một chân đạp vào vai mình một chân đạp lên vai Thi Hàm, bò lên từ từ đợi đến gần được thì Tây Hạ và liễu văn đưa ta bắt lấy người kéo lên.

Cô vì chịu lực của Minh Nguyệt, tay nắm trượt khỏi may là bên cạnh Thi Hàm nhanh chóng đỡ kịp và phần dây trên eo khiến cô không rơi xuống.

"Chị không sao chứ?"

"Ừm vẫn ổn." cố nén lại đau xót truyền đến, cô bình ổn hô hấp trả lời.

"Hộc ...hộc!Mạn ca tớ lên được rồi..." Minh nguyệt thở gấp cả người mệt nhoài ra đó, vẫn không quên cô bên dưới.

"Để bọn tớ kéo hai cậu lên."

"Không ổn, không thể kéo lên cả hai được."

END

Bình chọn và comment ý kiến dưới nhé.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi