CHỈ CẦN ĐƯỢC Ở PHÍA SAU ANH



" Ai nói với cậu nam với nam không thể yêu nhau chứ.

Nếu cậu thật lòng thích một người cho dù có đồng giới hay khác giới đều không quan trọng cậu hiểu không.."
Suy nghĩ một lúc Kỳ Anh lại nói
" Có thể hiện nay hôn nhân đồng tính chưa được chấp nhận nhưng không sao, với điều kiện gia đình của cậu các cậu có thể ra nước ngoài kết hôn mà.

Cho dù cậu kết hôn trong nước thì với thế lực của Bạch gia chủ và Chủ tịch Bạch cũng không ai dám lên tiếng phản đối đâu.."
" Nhưng cậu đã Come _ Out với gia đình chưa..?"
"Bạch gia chủ không biết có chấp nhận được sự thật này không đây..?"
" Và một điều quan trọng là Anh chàng đó có yêu người đồng giới không..?"
" Mà anh chàng đó là ai có thể bật mí cho mình không..?" Kỳ Anh tò mò
" Người đó là......"
Thiên Hạo chợt suy nghĩ
Cậu tuy không biết gì về tình cảm, nhưng cậu cũng biết cậu và anh là anh em ruột thịt.

Không thể phát sinh những chuyện như thế.

Bạch cha yêu thương cậu có thể Ông chấp nhận cậu là gay nhưng Ông sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện người cậu thích lại là anh trai cùng cha cùng mẹ được.

Còn Chị Thiên Ân.


Quan trọng là anh, anh có chấp nhận được không..? Hay sau khi anh biết có khi nào anh một phát bắn chết cậu không.
" Sao, không thể nói với mình à..?" Kỳ Anh thấy cậu ấp úng
" Xin lỗi chuyện này mình chưa nói với cậu được.." Thiên Hạo ỉu xìu đáp
" Không sao cả, cậu có điều khó xử mà, mình chỉ tò mò thôi.

Nhưng khi nào hai người đến với nhau có thể cho mình một thiệp mời là được.." Thấy Thiên Hạo không muốn nói cô cũng không ép .
" Nói chuyện cậu xong giờ tới chuyên của mình nè.." Kỳ Anh híp mắt nhìn cậu vẻ mặt đầy mưu tính
Thiên Hạo nhìn thấy ánh mắt tính toán của Cô mà lạnh sống lưng lắp bắp.
" Cậu....!Cậu muốn nói gì..?"
" Cũng không có gì lớn lắm.."
Cô cười nói
" Cậu là mối tình đầu của mình, nay cậu có người mình thích nên sẽ không tiếp tục với mình nữa đúng không..?"
" Hình như thế.."
" Nhưng giờ mình đã bị tổn thương sâu sắc.." Kỳ Anh ôm trái tim mình tỏ vẻ đau đớn
" Thế giờ phải làm sao..?"
" Cậu sao rồi..?"
" Mình nên làm gì bây giờ..?"
Nhìn Thiên Hạo luống cuốn cô cười khoái trá trong lòng nhưng mặt vẫn lộ vẻ bi thương nói
" Cậu phải có trách nhiệm bồi thường cho tâm hồn bị tổn thương của mình mới được.."
" Cậu muốn mình làm gì cứ nói mình sẽ làm cho cậu.."
" Mình....Mình thật lòng xin lỗi.."
" Mình không muốn làm cậu bị tổn thương đâu.."
" Thế ngay bây giờ, cậu mua cho mình túi xách mẫu mới ra hot nhất hiện đi.."
Kỳ Anh cười như được mùa nói lập tức.

Đối với cô cái túi là chuyện nhỏ nhưng nhận được quà của Bạch thiếu gia rồi nhìn vẻ lấy lòng của cậu làm cô càng thích hơn
" Được...."
" Đi..chúng ta đi mua liền.."
Thiên Hạo mở ví để lại tiền nước rồi kéo Kỳ Anh lên xe.

Sau đó bảo tài xế đến TTTM ( Trung Tâm Thương Mại ) lớn nhất thành phố.
Haha..haha..
Lên xe cô ôm bụng cười nghiêng ngã.
Thấy cô cười như thế, sau một lúc hồi thần lại cậu mới biết mình lọt hố của cô.

Nhưng không sao, đối với cả hai số tiền đó chẳng là bao.

Cậu biết Kỳ Anh làm thế là để cậu khỏi thấy có lỗi với cô mà thôi.
Sau khi mua xong Thiên Hạo đưa cô về nhà.


Kết thúc mối tình đầu trong hòa bình.

Kể từ đó Kỳ Anh trở thành quân sư quạt mo cho Thiên Hạo.

Từ Anh vốn nghĩ sẽ phải cạnh tranh kịch liệt với cô gái trong lòng Thiên Hạo, nay cô biết đó là mối tình đam mỹ cô không kìm được máu hũ nữ của mình nữa rồi.

Cô đâu cần tìm tiểu thuyết để đọc.

Cô...quyết tâm chèo CP này tới cùng.
__________________________________________________________________________
Giờ thấy anh nằm mê man mà cậu lại không giúp gì được cậu cảm thấy mình bất lực vô cùng.
Những chuyện gần đây toàn là Cha và anh chị lo toan.

Cậu ngoài việc suốt ngày ăn với ngủ lại chẳng giúp được gì cả.
Rầm....xoảng....xoảng
Đang thẩn thờ thì nghe bênh phòng chị có tiếng đỗ vỡ, cậu nhanh chóng chạy sang thì thấy năm cô vệ sĩ của Thiên Ân đang ghì chặt cô ấy.

Còn Thiên Ân ánh mắt ngây dại, giọng kêu gào khàn đặc, sức mạnh tăng lên một cách kỳ lạ.
" Chị ấy sao thế..?"
" Tự dưng Tiểu thư như thế.." Bạch Sa trả lời
Thiên Hạo bước đến ghì mặt Thiên Ân
" Chị là em.

Thiên Hạo đây.

Bảo bối của chị đây.."

Nghe thấy tiếng cậu, Thiên Ân bình tĩnh hơn, nhìn cậu hồi lâu mắt Thiên Ân dần có tiêu cự, cất giọng khó khăn.
" Bảo bối em gϊếŧ chị đi..

Chị khó chịu, chị sợ không khống chế được mình.."
" Không..

Chị phải khỏe lại..Sau khi Chị khỏe lại, em sẽ cho chị biết người trong lòng em là ai.."
" Chị ngủ đi nhé.."
Cậu nói rồi đánh ngất Cô.

Sau đó bế Thiên Ân lên giường, cho cô uống thuốc hạ sốt rồi bảo mấy người ở đây nói lại chuyện vừa xảy ra.
" Chúng tôi sau khi hạ sốt thì tỉnh dậy phát hiện bản thân có thể tạo ra lửa và nước, đang định đi báo cáo thì Tiểu thư tỉnh.."
Bạch Lan trả lời rồi phóng một ngọn lửa cho cậu xem,
Bạch Trúc cũng phóng ra nước.
Đồng thời hai người Bạch Diễn Bạch Minh cũng sang báo cáo bản thân cả hai cùng phóng ra tia điện
Bạch cha khi đến thì thấy tình huống như thế.

"Thế mỗi người có thấy khó chịu ở đâu không..?" Ông hỏi mấy người có dị năng.
" Không có..Chỉ thấy bản thân linh hoạt hơn.."
" Uh....!Vậy tốt rồi tất cả lên tinh thần luân phiên canh gác, nghĩ ngơi chờ Thiên Tuấn và Thiên Ân tỉnh lại rồi quyết định tiếp.."
Xong đâu đấy Ông về phòng, xem ra thật sự họ đã làm..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi