CHỈ CẦN ĐƯỢC Ở PHÍA SAU ANH



Sau hôm đó Chu Mộng công khai đeo đuổi Thiên Tuấn.

Ngay cả Thiên Ân trong lúc huấn luyện đều gọi anh là lão Đại, duy chỉ có Chu Mộng là gọi Bạch thiếu gia.

Thiên Tuấn hoàn toàn không để ý gì đến đến điều đó, nhưng cả đội bao gồm Từ Anh đều nhìn trong mắt.

"Đã nói là em phải gọi lão Đại không nghe sao?" Chu Hạo thật sự sợ cái tính cố chấp của em gái
" Bạch thiếu gia còn không lên tiếng anh gấp gì chứ" Chu Mộng ngạo mạn
" Anh là tại sao không lên tiếng" Tối hôm đó trên bàn ăn Thiên Ân hỏi anh trai.
"Con cũng phải để anh trai con có người bên cạnh, chẳng lẽ muốn nó ở vậy cả đời à?".

Bạch cha không để Thiên Tuấn trả lời mà nói trước.
Ông vừa nói xong, bốn người trên bàn cơm nhìn ông.
" Ta nói có gì không đúng sao? Con bao nhiêu tuổi rồi, em gái con đã có người mình thích, con là anh trai cũng nên xem lại mình đi." Bạch cha giọng không vui ngừng một chút ông lại nói thêm một câu lạnh băng....." Cũng để người có tâm tư không nên có chết tâm đi"
" Con đã nói với Ngài...."
" Ý ta là như vậy.

Không cần nói thêm gì nữa." Bạch cha không để Thiên Tuấn và nói hết câu đã cắt ngang, sau đó đi về phòng.
Thiên Ân và Bạch Diễn nhìn ông giận dữ như thế cũng không dám nhiều lời chỉ im lặng ăn cơm.
Thiên Tuấn bực mình buông đũa đi lên phòng Thiên Hạo.

Anh nằm lên giường, ôm lấy bộ đồ của em trai từng mặc như đang ôm chính con người của cậu vậy.

Nước mắt anh lại bắt đầu rơi.

Anh đã xấp không trụ nổi nữa, Thiên Hạo của anh là độc nhất vô nhị, là có một không hai, là không ai có thể thay thế.

Và tim anh cũng không có chỗ để cho một ai bước vào.

Khóc xong anh lại thu dọn một chút rồi đi về phòng mình.
Từ Anh không ăn nổi cơm cũng đi về phòng.

Cậu tự nghĩ....."Chẳng lẽ quyết định trở về của mình là sai lầm.


Nếu mình không trở về, Cha sẽ không phải tức giận vì một đứa con bệnh hoạn.

Chị sẽ không lo lắng cho một đứa em trai không ra gì.

Còn anh.......!Liệu rằng khi anh biết sự thật thì anh sẽ nhìn mình với ánh mắt gì đây? Anh sẽ để mình ở lại đây rồi dùng ánh mắt ngày hôm ấy để nhìn mình, hay đuổi mình đi, hay anh đi.....?" Mà hình như mình đã sai nữa rồi...!Đã nói là sẽ đứng sau anh để bảo vệ cho anh vậy mà lại không kiềm chế được mà xuất hiện trước mặt anh....!Có lẽ Chu Mộng nói đúng...!Mình hiện tại là Từ Anh vô danh vô tính, chỉ đến ăn nhờ ở đậu Bạch Gia, mình đã không còn là Thiên Hạo của ngày trước.

Bây giờ ngoài cha và chị ra thì đối với anh xem ra mình còn thua cả đám người Bạch Diễn......
Cốc...!cốc...
"Chị vào được không?" Thiên Ân gõ cửa
"Chị vào đi"
" Em ổn chứ?"
" Em không sao, chị tìm em có việc gì sao?"
" Chị biết là em buồn, nhưng cha cũng khổ tâm, em không có khả năng cưới vợ, chỉ còn mình anh, anh phải sinh con nối dõi cho Bạch Gia." Thiên Ân cầm tay em trai nhẹ nhàng nói
" Ừm...!Em biết chứ...!Mà chị nè...! Ngày ấy nếu em không trở lại chị và cha sẽ thế nào hả?" Từ Anh làm như lơ đãng hỏi nhưng lại âm thầm dùng tinh thần lực quấy nhiễu để chị nói ra lời thật nhất trong lòng
" Chị không biết nữa...!Ngày đó em trở về cha và chị đều không tin.

Chúng ta điều cho rằng có thể em là muốn vào Bạch Gia hưởng lạc.....!Nhưng cha với chị sau đó lại nghĩ giả cũng được, mà thật thì càng tốt....!Như vậy không phải đều là tốt đẹp cả đôi đường ư? Em đạt được mục đích của em, chúng ta lại có được điều mình muốn." Thiên Ân trả lời thật lòng mình mà không biết rằng lời của cô làm cho tâm của em trai như rơi vào hố băng.

" Ừm...!Chị về ngủ đi..." Từ Anh nhẹ nhàng nói
Thiên Ân ngoan ngoãn nghe lời mà đi một mạch về phòng ngủ.

Nếu lúc này đây có ai nhìn sẽ thấy được mặt cô hoàn toàn ngây dại không giống bình thường.....
Thiên Ân đi về một lúc sau Từ Anh đi tìm Bạch cha
Cốc...!Cốc.....!
"Con thể nói chuyện với Ngài không?"
"Nếu là chuyện đó thì không cần" Bạch cha đứng ở cửa dứt khoát
" Không phải" Từ Anh lắc đầu
" Vậy con muốn nói gì?" Bạch cha để cậu đi vào
" Ngài không nghi ngờ gì về thân phận của con sao?" Từ Anh lại làm giống với Thiên Ân
" Đã từng.....!"
" Ngài thật sự không muốn con trở về với thân phận thật của mình ư"
" Không...!Ta không cho phép."

"Vì sao ?"
" Hai đứa không thể ở bên nhau, đó là bệnh hoạn "
"Được...!Ngài ngủ ngon".

Từ Anh đỡ ông lên giường rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Điều cậu muốn hỏi không phải là cái này nhưng lại khiến cậu vỡ lẽ ra......! Thì ra cả cha và chị đều nghi ngờ thân phận của mình...!Trong thâm tâm lại xem mình như một thế thân của Thiên Hạo....!Vậy ra trong lòng họ Thiên Hạo thật sự đã chết rồi.

Không chỉ anh xem cậu là bệnh hoạn, ngay cả cha cũng vậy, có lẽ cả chị cũng thế đi.

Từ Anh tự cười một mình từng bước đi từng ngõ ngách của căn nhà khi bước đến phòng Thiên Hạo, nơi này từ khi trở về cậu chưa một lần dám bước đến....!Nhưng cậu đi qua chứ không bước vào mà đi tìm anh.

Hít một hơi thật sâu như quyết tâm rồi mới gõ cửa
Cốc....!cốc......
"Từ thiếu có việc?" Thiên Tuấn mở cửa thấy cậu nên bất ngờ.
" Còn sớm, có thể uống với tôi một ly cà phê không?"
"Có việc cứ nói là được." Anh dựa vào cửa khoanh tay nhìn cậu.
" Có thể vào phòng không?" Từ Anh hít một hơi rồi nói
" Nói đi..." Thiên Tuấn nhường đường cho cậu vào rồi nói.
Bỗng dưng Từ Anh tiến lên ôm chầm lấy anh, ôm thật chặt.......!Thiên Tuấn bất ngờ muốn đẩy mạnh ra....!nhưng lời tiếp theo của cậu làm anh không biết nên làm gì cho đúng.
" Một lần thôi....!Một lần duy nhất...!Em muốn được ở trong lòng anh.

Xin anh đó....."
" Em biết anh luôn nghi ngờ về thân phận của em.

Đúng...! Em còn một thân phận khác nhưng tuyệt đối không thể nói ra với anh.

Ngoài thân phận của mình ra, thì em chưa lừa dối anh bất kỳ điều gì cả, dù là sở thích, tính cách hay thói quen sinh hoạt.

Em cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương đến anh và cả Bạch Gia.....Hãy tin em, một lần cuối cùng này thôi....."
Nước mắt Từ Anh đã rơi ướt cả áo của anh giọng nói nghẹn ngào, dứt quản.

Người Thiên Tuấn căng cứng, anh lại không biết tại sao lúc này đây tim mình chợt nhói lên.


Một lúc sau Từ Anh buông ra nhìn thẳng vào mắt anh nhẹ nhàng nói..." Em yêu anh, tình yêu duy nhất của đời em, tạm biệt anh...." Cậu mỉm cười thật tươi, nụ cười đẹp nhất từ khi sống lại đến bây giờ.

Sau đó cậu nhón chân hôn nhẹ qua môi anh rồi bước ra không quay đầu lại.

Đây là lời từ trong lòng đã hai kiếp người cậu mới can đảm nói trước mặt anh.

Thiên Tuấn hoàn toàn ngây dại trước lời nói và hành động của Từ Anh.

Tim anh chợt lại nhói lên lần nữa khi nhìn thấy nụ cười kia.

Nó rất giống.......
Từ Anh về phòng, thu dọn tất cả đồ trong phòng vào không gian sau đưa vật tư ra ngoài đầy cả căn phòng.

Cậu để một túi thật to chứa đầy tinh thạch rồi khép cửa lại.

Từ Anh lẻn ra ngoài bỏ tất cả vật tư ra, cậu để đầy nhà chính, bãi xe, sân sau, sân thượng, lối đi, ngay cả sân huấn luyện cũng không tha.

Sau khi không còn chỗ để thì trong không gian cũng chỉ còn lại chiếc tàu rỗng, đồ ăn Thiên Ân làm sẵn và một ít vật tư không đáng kể.

Làm xong thì cũng quá nửa đêm, Từ Anh nhìn lại một lần nữa ngôi nhà của mình rồi âm thầm tránh né hai người Bạch Thần và Bạch Lỗi đang gác phía ngoài vách ngăn giữa căn cứ và Bạch Gia.

Đi một đoạn xa tránh hai người bọn họ cậu mới bỏ xe ra rồi đi về phía cổng căn cứ.

Vẫn xuất ra thẻ thân phận nhưng lần này Từ Anh gửi lại cho lính gác.
"Đây là sao.....?" tên gác cổng ngơ ngác nhìn cái thẻ trên tay.
" Tôi phải về nơi thuộc về tôi, Thẻ thì trả lại....!Vật tư này cho các cậu xem như chúng ta có duyên đi" Từ Anh nói xong lấy ra vật tư còn sót lại trong không gian cho mấy tên lính gác, hai lần cậu ra ngoài đều là nhóm hắn ta gác cả.

"Cảm ơn......" Tên lính gác nhìn mớ đồ dưới chân mà giật mình.

Từ Anh chạy đi trên chiếc xe ngày đó cậu đến căn cứ.

Chiếc xe nhanh chóng hòa vào bóng đêm.

Từ Anh chạy một mạch đến giao lộ, phía trước có nhiều ngã rẽ, cậu lại không có một hướng đi cho mình.

Cậu cũng không do dự lâu liền chạy thẳng về phía trước, như chạy trốn khỏi những lưu luyến phía sau lưng....
Từ Anh đi rồi Thiên Tuấn đóng cửa ngồi thất thần suy nghĩ về những gì Từ Anh nói.


Anh thấy có gì đó không đúng nhưng không biết là ở đâu.

Thiên Tuấn đứng dậy muốn tìm Từ Anh hỏi, nhưng anh chợt dừng chân.

Lúc nãy cậu ấy khá kích động, có lẽ nên để cậu ta bình tĩnh lại, để tìm cơ hội nói sau vậy.....( Thiên Tuấn không biết rằng lần do dự này đã khiến anh hối hận đến mức muốn tự mình gϊếŧ chết mình)
______
Sáng hôm sau khi Bạch Thần và Bạch Lỗi mở cửa bước vào sân thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ.

Hai người nhìn nhau rồi bên kia căn hộ của cả nhóm cũng nhốn nháo cả lên mà chạy sang....
"Đây là có chuyện gì xảy ra...." Bạch Diễn thấy có điều bất thường.

Bạch Thần và Bạch Lỗi lắc đầu
Cả đám nhanh chóng tiến vào nhà chính thì.

Hỡi ơi.....chỉ còn đúng bàn trà, bàn ăn và một lối đi nhỏ.

Bạch Diễn nhanh chóng lấy bộ đàm gọi Thiên Tuấn
"Lão Đại......"
" Có việc...." Thiên Tuấn cũng vừa mới thức.
" Có việc rồi.....!Ngài nhanh chóng xuống đi" Bạch Diễn vô cùng nôn nóng
" Tôi biết rồi..." Thiên Tuấn nghe ra vẻ nghiêm túc nên cũng nhanh chóng rửa mặt.

Anh vừa mở cửa ra thì bị đồ đạc phía trước mặt làm cho giật mình, anh một đường đi xuống tới nhà chính thì thấy cả nhóm đã tập trung đầy đủ.

" Việc này là sao...?" Có một nỗi bất an đã khơi dậy trong lòng anh
" Không biết nữa lão Đại, sáng nay chúng tôi vừa mở cổng đã phát hiện..." Bạch Thần lắc đầu
" Bên kia cũng vậy..." Bạch Diễn gật đầu.
" Từ Anh đâu...." Thiên Tuấn nhìn một lượt không thấy cậu...
Mọi người nhìn quanh, Từ Anh......
" Giờ này còn ngủ....!Không biết ai chủ ai khách đây..." Chu Mộng chanh chua
"Im lặng" Bạch Thần quát lên
" Tôi nói có gì sai chứ...!Các người nên nhớ ở đây Bạch thiếu mới là chủ nhân" Chu Mộng vẫn chưa ý thức được.
Chát......!Bạch Sa đứng gần nhất liền cho Chu Mộng một cái tát vang dội.
"Cô......" Chu Mộng bị bạt tay mà bất ngờ muốn phản ứng lại thì thấy mọi người nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống liền núp sau lưng anh trai.

Sau đó biết điều mà im lặng rồi đưa mắt nhìn sang Thiên Tuấn.
Thiên Tuấn không thèm liếc nhìn một cái sau đó bước nhanh lên phòng Từ Anh.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi