CHỈ CẦN XUYÊN SÁCH VẬN MAY SẼ TỚI


Tại Tri phủ.
* Rầm *
"Đúng là to gan mà! Vậy mà dám lừa ta! "
Tri Đình Ức tức giận ném cây bút đang cầm trong tay đi khiến nó đập thẳng vào tường, gãy ra làm đôi.

Gã không nghĩ tới bản thân vậy mà lại bị một tỳ nữ dắt mũi, khó trách khi gặp Ngu Vĩnh An vẫn luôn tỏ ra không quen, còn chán ghét khinh thường gã.
Hắc y nhân đứng một bên thấy vậy liền hỏi:
"Có cần ta thay ngươi giết ả luôn không? "
Hắc y nhân bình thản nói, thái độ tựa như ngang hàng với Tri Đình Ức, nghe vậy Tri Đình Ức cũng tạm thời bình tĩnh lại gã suy nghĩ một hồi mới lắc đầu, nghiêm túc nói:
"Không cần nữa! Cứ để như vậy đi! "
Người đưa tin về nói Tô Tiểu Ngạn thân thể còn chưa bình phục đã chạy tới chỗ của Ngu Vĩnh An, hơn 2 canh giờ vẫn luôn ở lỳ trong phòng hắn chưa ra.

Đoán chừng nữ nhân nhìn thấy nguy cơ nên mới vội vã lấy lòng thiếu niên như vậy, trong quãng thời gian này có lẽ nàng ta cũng sẽ không rời xa hắn nửa bước.
Tri Đình Ức biết Ngu Vĩnh An không yếu đuối nhu nhược như vẻ bề ngoài ngược lại còn rất thần bí ngay cả gã cũng không tìm ra được thân phận thật của hắn.

Thế nên việc hắn để Tô Tiểu Ngạn ở bên chứng tỏ nữ nhân kia vẫn còn giá trị, giết nàng ta như vậy chẳng khác nào đang ngáng đường hắn, Tri Đình Ức đương nhiên không ngốc mà làm vậy.
Để không đả động tới thiếu niên, gã cũng không dám tùy tiện như trước dù sao giấy không gói được lửa, Ngu Vĩnh An cũng không ngốc thời gian lâu dài như vậy hắn chắc chắn đã nhìn ra manh mối, chỉ là lười vạch trần nên mới không nói ra.

Mà Tri Đình Ức lại giống như con khỉ diễn xiếc mãi nghệ mua vui, rõ ràng biết Ngu Vĩnh An vô dục vô cầu lại nhất mực ngu muội chìm đắm vào những lời ong bướm giả dối qua thư.

Hiện tại thì hay rồi không chỉ không có được cảm tình của thiếu niên ngược lại còn bị người ghét ra mặt.
Tri Đình Ức tự cảm thấy nực cười, bao năm qua gã cố gắng cứ tưởng nắm giữ được trái tim ái nhân không ngờ tất cả chỉ là một hồi mộng tưởng.
Đáng lẽ ra gã phải nhận ra từ sớm mới đúng, ngay từ khi Ngu Vĩnh An cùng Hàn Nhất Dạ có dây dưa.


Nếu Ngu Vĩnh An thực sự thích gã vì sao lại không cùng gã gặp mặt ngược lại còn hẹn tên nam nhân kia tới bên hồ Bán Nguyệt, đỡ hộ tên đó một mũi tên độc.
Nếu Ngu Vĩnh An biết được suy nghĩ này của Tri Đình Ức có khi hắn sẽ điên cuồng gào thét thanh minh cho bản thân nhưng cũng không thể trách nam nhân bởi có một điều mà Ngu Vĩnh An hiện tại không biết chính là Ngu Vĩnh An trước kia đã từng rất ngưỡng mộ Hàn Nhất Dạ.
Hai năm trước sau cái chết của Tầm Tước, vì muốn tâm trạng Ngu Vĩnh An tốt hơn Ngu Phước đã cho y rời khỏi phủ dạo chơi một ngày.

Khi đó cũng vừa hay Hàn Nhất Dạ lập được công trạng đầu tiên, quay về kinh thành lĩnh thưởng.
.
Ngu Vĩnh An thất thểu dạo quanh nơi phiên chợ đông đúc, Tuệ Mẫn thân thể vẫn còn chưa khỏi hẳn, Tô Tiểu Ngạn lại lười quản lý y nên thiếu niên cũng chỉ có thể đơn độc đi giữa dòng người vội vã.
Tiếng người rao bán, tiếng người cười nói hòa cùng tiếng hài tử vui cười khúc khích tạo nên một khung cảnh hạnh phúc, ấm no nhưng dưới góc nhìn của thiếu niên cảnh tượng này thật chói mắt, tiếng người kia thật inh tai, thật khiến người mệt mỏi.
Ngu Vĩnh An bước đi lang thang không mục đích, tới một góc đường tối tăm, bẩn thỉu nơi mà những kẻ lang thang lựa chọn để ở.

Bọn họ cũng là con người nhưng lại ăn mặc rách rưới, thân thể gầy gò bệnh tật nằm co ro nơi góc đường, ánh mắt tối tăm tràn ngập khổ đau hướng về dòng người qua lại khát cầu sự thương xót.
Ngu Vĩnh An từ từ tiến tới, đứng bên cạnh đám người ăn xin, thiếu niên không nói một lời chỉ đơn giản đứng đó giống như 7 năm trước y đứng bên cạnh nữ nhân kia.
Ngày tộc Du toàn diệt nữ nhân vì cứu y mà hy sinh một nửa dung mạo xinh đẹp, trở thành thứ gà chó bên đường bị người đánh chửi.

Khó khăn nhất vẫn là tiền đi đường cùng cơm ba bữa, dù cho có mang trong mình một thân y thuật nhưng người nhìn thấy nàng có mấy ai chấp thuận tin tưởng.

Nữ nhân cũng chỉ có thể hèn hạ ngồi bên vệ đường học theo đám người ăn xin khoác trên mình y phục rách nát không ngừng khóc lóc cầu xin sự thương hại, mặc cho có bị người khinh thường, đuổi đánh.

Còn Ngu Vĩnh An sẽ đứng bên cạnh nàng, toàn thân gọn gàng sạch đẹp tựa như bảo vật bị người giấu đi tận tâm chăm sóc, giữ gìn.
Hai năm lưu lạc nhân gian Thôi Chỉ Lục vẫn là tiểu ca nhi sống ở rừng hoa Đào năm nào chỉ có Tầm Tước đã không còn là tỷ tỷ xinh đẹp năm xưa nữa.
Nhưng nàng vẫn yêu y như vậy chỉ là cả đời này y đã không còn cơ hội báo đáp nàng, ngay cả một tang lễ bình thường cũng không thể làm được.
Ngu Vĩnh An thẫn thờ đứng đó, trên người mặc bạch y thêu hoa Đào dù cũ sờn nhưng không tầm thường, đứng cạnh người nằm dưới đất y cùng họ tựa hồ là người của hai thế giới đối lập nhau, thật châm biếm làm sao!
Ngu Vĩnh An mệt mỏi thở ra, y đứng thẳng dậy, đưa tay vào trong tay áo lấy ra một túi tiền.


Thiếu niên mở túi ra đi tới trước mặt từng người từng người một ném bạc vào trong chiếc bát sứt mẻ của họ.

Đây là trước khi y rời đi Ngu Phước đặc biệt dặn dò người đem tới, bên trong có rất nhiều bạc vụn đủ để y mua lại tôn nghiêm của đám người này ngày hôm nay.
Đột nhiên dòng người tấp nập bị ép tản ra hai bên, Ngu Vĩnh An bất ngờ bị người đụng trúng đứng không vững, cũng may có người phía sau đỡ y đứng thẳng dậy.

Đó là một tên ăn mày được y cho bạc, thấy y sắp ngã mới tiện tay kéo y đứng dậy coi như báo đáp.

Ngu Vĩnh An không để ý tới hắn, đứng vững y liền rời đi đầu cũng không ngoảnh lại.
Vừa rồi chuyện tới quá bất ngờ Ngu Vĩnh An không kịp để ý xung quanh, hiện tại có cơ hội y mới thấy rõ người người đều rất quy củ nhường đường cho một đội quân binh hùng dũng đi qua.

Dẫn đầu là một vị tướng quân mặc giáp phục uy nghiêm cưỡi chiến mã, phía sau hàng quân dài đều đều bước từng bước chân.

Tất cả đều mặc áo giáp phục, trên tay cầm vũ khí, toàn thân thể tàn tạ dính đầy máu tanh tưởi nhưng trên khuân mặt bọn họ đều tràn ngập vui vẻ, thỏa mãn bởi vì họ đã trở về nhà.
Duy nhất trong đám người đó lại có một thiếu niên thân không mặc giáp phục, tóc tai rối bời bết lại thành cục đầy ruồi nhặng vây quanh khiến người ghê tởm không dám nhìn.

Nhưng bước đi của gã vẫn rất vững vàng kiên định, lưng hơi còng xuống nhưng khuân mặt tưới đầy máu khô vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt u ám ác nghiệt tựa như ma quỷ bước ra từ Địa Ngục đáng sợ tới rợn người.

Nhất là trên hai tay thiếu niên còn đang cầm hai cái thủ cấp của tướng địch, đây là do tự gã chặt xuống bằng chính sức của mình.
Người người vây xung quanh nhìn thấy Hàn Nhất Dạ quanh thân toát khí lạnh, thân thể dính đầy máu khô cằn mỗi người đều ôm trong mình một suy nghĩ riêng, tâm tư riêng.

Chỉ có Ngu Vĩnh An để ý thấy kiện nội sam màu đen tuyền của thiếu niên bị xé rách một vùng trước ngực để lộ vết thương dài dữ tợn đã đóng vảy nếu không cẩn thận chữa trị thiếu niên chắc chắn sẽ chết.
Ánh mắt Ngu Vĩnh An vô thức dính chặt lên người Hàn Nhất Dạ, y theo bước gã cùng tiến tới cổng hoàng cung tráng lệ kia.

Đoàn quân dừng lại trước cổng hoàng cung, trên cao hoàng đế đang đứng đó nhìn họ, miệng không ngừng nói ra những lời tán thưởng tung hô.
Hoàng đế vừa nói xong vị tướng quân kia vẫn trầm ngâm ngồi trên yên ngựa một lúc lâu.

Sau hắn thở ra một hơi kiên định nhìn ra phía sau, chính xác hơn là nhìn về phía Hàn Nhất Dạ.
Thiếu niên thấy thế liền động thân, khác với vừa rồi chậm rãi, chật vật Hàn Nhất Dạ bước từng bước dài tựa như đang chạy.

Thân thể nhẹ như bay phi thẳng về phía bức tường cao dựng đứng, gã đạp tường nhảy lên, tay cũng vung lên, ném thủ cấp tướng địch lên cao.

Người đứng trên cổng thành kinh hô sợ hãi, thủ cấp tướng địch xanh xao vẫn giữ nguyên khuân mặt vặn vẹo đầy vẻ kinh ngạc như không tin bản thân sẽ chết trong tay một thiếu niên vừa mới tới độ tuổi trưởng thành, thủ cấp lăn lộn một vòng trước mặt đám người đứng trên cổng thành sau đó rơi xuống bị dây thừng quấn quanh cổ giữ chặt lại, theo quán tính mà không ngừng đung đưa bên tường thành.

Cái còn lại cũng tương tự bị người ném đi, thiếu niên làm xong thân thể phiêu dật hạ xuống tựa như ma quỷ hiện thế khiến người kinh hãi:
"Mạc tướng quân! Ngươi cũng thật to gan! Lại dám làm càng trước mặt bệ hạ! "
Tiếng thái giám rít gào lên kinh hãi, Mạc tướng quân bị người mắng chửi cũng không mấy đả động tâm tình, hắn lạnh lùng nhìn long nhan người trên cao lúc sau mới uy phong xuống ngựa.

Hắn quỳ xuống rất kính trọng hành lễ với hoàng đế:
"Bệ hạ thứ tội! Thần không cố ý khiến người kinh hách! Treo đầu tướng địch rêu rao thị chúng, đây chỉ là một tập tục nhỏ của người Phù Diên chúng thần để cho dân chúng thấy rõ kẻ thù cướp nước trông như thế nào! Cũng là để bái tế vong linh các tướng sĩ trên chiến trường kia! "
Giọng nói nam nhân kiên định, hùng hồn, khí thế quanh thân toả ra bức người, lời nói ra không có một kẽ hở để người chê trách.

Tên thái giám nghe vậy liền giật mình nhưng vẫn một mực muốn đối đầu với hắn:
"Vậy thì Mạc tướng quân cũng nên biết rõ, đây là kinh thành chứ không phải Phù Diên! Ngươi làm như vậy cũng chính là thất lễ với bệ hạ! "
Mạc tướng quân đối diện với lời khiển trách của tên bất nam bất nữ kia vẫn là một mặt bất định như không coi người vào mắt khiến tên thái giám tức tới đỏ mặt.

Tên đó vốn còn muốn nói thêm vài lời nữa nhưng lại bị Hàn Vu Linh ngăn cản:
"Đủ rồi! Không phải chỉ là một tập tục nhỏ thôi sao? Dù sao cũng là người có công giữ thành giết địch trẫm cũng không thể ngay ngày người mới khải hoàn trở về bắt tội Mạc tướng quân được thế nên chuyện này cứ kết thúc ở đây đi!"
Thái giám bên cạnh nghe vậy có chút sững người sau cũng không dám nói thêm điều gì chỉ có thể tức tối trừng Mạc tướng quân.

Thế nhưng nam nhân vẫn như cũ, kiên định giữ vững tư thế hành lễ nghiêm trang, nhắm mắt dưỡng thần như không màng tới cái nhìn của những người xung quanh.


Dù sao từ ngày Tĩnh vương gia mất, Mạc Trung Sơn đối với hoàng đế chính là bằng mặt nhưng không bằng lòng, ngay cả trên dưới đội quân của hắn chiến đấu là vì Đại Minh chứ không phải vì thiên tử thế nên đội quân Phù Diên bọn họ gần như đã thoát ra khỏi lòng bàn tay của Hàn Vu Linh, một mình đi trên con đường đơn phương độc mã.
Hành động của Mạc Trung Sơn chẳng khác nào đang đưa ra lời thách thức tới Hàn Vu Linh, nếu là quân vương khác người đã sớm rơi đầu thế nhưng Hàn Vu Linh cũng chỉ thở dài vài cái, vẻ mặt làm như bản thân nhìn lâu dần cũng quen, chẳng còn cố chấp cùng hắn đối đầu tựa như hắn trong mắt y là hài tử đang giận dỗi không đáng để tâm tới.

Điều này càng khiến Mạc Trung Sơn tức giận hơn nhưng ngại thân phận ngươi là quân ta là thần nên hắn cũng chẳng dám thể hiện bất mãn ra ngoài.
"Bệ hạ quá khen! "
Mạc Trung Sơn khiêm nhường cúi đầu, Hàn Vu Linh vừa ý nhìn hắn sống ánh mắt đôi ba lần tựa như vô ý nhìn về phía Hàn Nhất Dạ, y không phải thưởng thức mà chỉ đơn giản là nhìn gã.

Thiếu niên vẫn ngay thẳng đứng đó, khuân mặt bị mái tóc bết che đi một nửa không rõ biểu cảm giống như không mấy đả động trước ánh mắt trần trụi của đối phương.
Lúc sau Hàn Vu Linh đưa mắt nhìn Mạc tướng quân, y cười hiền từ coi một cảnh tranh chấp vừa rồi như chưa từng xảy ra
Chưa bao giờ Tri Đình Ức cảm thấy nguy cơ giăng tứ phía như hiện tại, gã nhìn về hướng hắc y nhân cẩn trọng hỏi hắn:
"Đã nói chuyện Tĩnh vương phủ cho y biết chưa? "
"Đã nói! "
"Y phản ứng ra sao? "
Giọng Tri Đình Ức run run dường như chính gã cũng không muốn biết đáp án.

Hắc y nhân thấy gã như vậy cũng chỉ thở dài ngập ngừng nói:
"Ngươi sẽ không muốn biết đâu! "
"Ha"
Tri Đình Ức cười lạnh, khuân mặt vặn vẹo tràn ngập thống khổ không cam.
"Ta muốn biết! Nói đi! Đệ ấy không tin hay khóc lóc hay là tuyệt vọng rơi nước mắt...!"
Nội tâm Tri Đình Ức như muốn bùng nổ, rốt cuộc Ngu Vĩnh An mang bộ mặt gì khi hay tin gã cũng đều không chấp nhận được.
"Không! Y rất bình tĩnh...!"
Thì ra ái mộ của đệ chỉ có như vậy!
"...!như không cam lòng! "
Người không cam lòng là ta!
Tri Đình Ức tuyệt vọng gào thét trong lòng, gã còn trông chờ điều gì nữa chứ trong khi sự thật đã bày ra trước mắt..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi