CHỊ DÂU TÔI TỪNG LÀ BẠN GÁI CŨ


Sau một hồi thuyết phục anh, Y Thần vẫn đến bệnh viện làm.

Anh cũng ra điều kiện, cô cũng đành chấp nhận với yêu cầu của anh.
Sáng hôm sau Quân Viễn đưa cô đến bệnh viện, anh im lặng chăm chú lái xe.

Không khí trong xe cũng vì yên tĩnh mà ngột ngạt, Y Thần ngồi bên cạnh lên tiếng đánh vỡ bầu không khí này.
" Ừm, hay là buổi trưa anh đến đón em đi ra ngoài ăn trưa đi, em biết có một quán ăn bình dân mới mở, món ăn ở đó cũng ngon lắm."
" Ừ."
" Cũng có những món anh thường ăn nữa, vì đó là quán cơm gia đình nên sẽ giống ăn cơm ở nhà vậy."
" Ừ.

"
" Hay là anh nói món ăn đi, lúc đến mình chỉ gọi món thôi."
" Em cứ gọi món là được, không cần phiền như vậy."
Y Thần nhìn anh, cô cũng thôi không nói nữa.

Quay đầu nhìn phía trước, rồi gượng gạo nói thêm.
" Nếu anh bận thì để bữa khác cũng được, nghĩ cũng lâu những thứ cần giải quyết rất nhiều.

Chỉ là một bữa cơm thôi mà, công việc quan trọng hơn."
Cô ngồi ngay ngắn, cũng không nói câu nào nữa.
Như nhận được sự khác thường của cô, Quân Viễn nắm tay cô.
" Em đang có thai, thích món gì thì cứ ăn.


Cũng đừng có nghĩ lung tung, buổi trưa anh sẽ đến đón."
Hơi ấm từ tay anh truyền sang tay cô, Y Thần nghiên đầu nhìn anh.
" Em sẽ không làm gì quá sức đâu, nên anh yên tâm đi."
Quân Viễn nắm chặt tay cô hơn, mắt nheo lại.

Nhìn sang cô rồi lại tập trung lái xe, giọng nói trầm ấm vang lên từ tốn nhưng lại khiến người khác phải câm nín.
" Với một người cứng đầu như em tốt nhất nên nhốt ở nhà thì còn may ra, anh còn không hiểu em sao."
Y Thần cười cười, dùng bàn tay còn lại đặt lên tay anh.
Chiếc xe đến trước cửa bệnh viện, anh dặn dò cô vài câu rồi lái xe đi.

Đến khi chiếc xe khuất dáng, cô mới đi vào trong.
Một cô y tá thấy cô đến thì chào hỏi.
" Bác sĩ Lương, cô đến rồi sao."
" Vâng, thời gian này chắc mọi người vất vả lắm."
" Là việc nên làm mà, đã thấy khỏe hơn chưa."
" Ổn hơn rồi, à mà bác sĩ Phương cô ấy đang bận sao."
Cô y tá nghe cô hỏi, thì liền nói.
" À, bác sĩ Phương có ca phẫu thuật đã vào trong đó cũng được nửa tiếng rồi."
Ngừng một lát, cô y tá lại nói thêm.
" Dạo gần đây hình như cô ấy có chuyện gì hay sao ấy, tôi thấy tâm trạng không được tốt lắm."
Y Thần biết nguyên do là gì, cô cũng chỉ trả lời bân quơ rồi đi.
" Vậy mọi người làm việc tiếp đi."
Cốc cốc.
" Vào đi." Tiếng của viện trưởng Lý vọng ra.
" Giáo sư Lương, đã trở lại rồi sao.

Ây, sao lại không nghĩ ngơi thêm vài ngày nữa khỏe hẳn rồi hãy đến."
" Tôi đã khỏe hơn rồi." Cô đi đến ghế ngồi xuống.

" À à,, " Ông nhìn cô có chút không được tự nhiên, vì ông cũng đã biết quan hệ giữa cô và anh.
Sau khi từ phòng viện trưởng đi ra ngoài, cô về phòng làm việc của mình.

Lúc này ở ngoài có tiếng gõ cửa, Phương Tuyết Linh đi vào.
" Sao lại đến sớm vậy, nghĩ ngơi thêm đi chứ."
" Ở nhà riết mốc luôn rồi, nên đến đây làm phiền cậu."
Cô ấy cười cười, rồi nói.
" Anh ta không cản cậu đi làm à."
" Mình đã phải năn nỉ tận mấy ngày đó, còn ra điều kiện cho mình nữa.

Dù sao chỉ mới ba tháng ở nhà cũng không có gì làm, đến đây không phải sẽ tốt hơn sao."
Không gian bỗng im lặng, thấy vậy Y Thần lên tiếng.
" Có phải giữa cậu và anh ấy có chuyện gì không, dạo gần đây Quân Vũ cũng không trở về nhà."
Mặt cô ấy không biểu cảm gì, nói.?

" Anh ta có về nhà hay không đâu liên quan gì mình, với lại câu cũng nên làm rõ mối quan hệ không rõ ràng này đi chứ.

"
" A, mình và anh ấy không có chuyện gì xảy ra cả, thật đó, nhưng rốt cuộc là giữa cậu và anh ấy đã xảy ra chuyện gì nói cho mình biết đi.

Có phải là vì mình không, nếu vậy thì cậu không cần nghĩ...!"
Chưa để cô nói hết, Tuyết Linh cắt lời.
" Không phải vì cậu, mà là mình không thích anh ta thôi." Nhìn vẻ mặt mệt mỏi, và đắn đo của cô ấy, Y Thần cũng cảm thấy mình có lỗi.

Đang định nói thêm thì cửa phòng có người gõ, cô y tá lúc nãy đi vào.
" Bác sĩ Lương có bệnh nhân."
" Tôi biết rồi."
" Được rồi cậu làm việc đi, đừng quá sức."
Nói xong cô ấy đứng dậy, chào người vừa bước vào rồi đi ra ngoài, cô y tá cũng rời đi ngay sau đó.
Y Thần nhìn người phụ nữ trước mặt, mi tâm nheo lại.

Cô nhớ rằng trước khi cô nghĩ cũng có vài bệnh nhân do mình phụ trách, nhưng là cũng được các bác sĩ khác khám chữa rồi.
Nếu có thì cũng sẽ hẹn dời lại ngày, nhưng lại không có vấn đề này.

Người phụ nữ ăn mặc sang trọng đi đến ngồi xuống, bà ấy cởi mũ.
Đôi mắt nheo lại của cô càng nhíu chặt hơn khi thấy người trước mặt, tay nắm chặt cây viết.
" Đã lâu không gặp rồi, tiểu Thần." Lạc Ý từ tốn nói.
Cô trấn tĩnh lại mình, nhếch môi cười.

Lạnh giọng nói.!
" Đừng gọi tôi như thể là thân, tôi không quen người khác gọi mình như vậy.

"
Ngừng một lúc cô nói tiếp.


" Chỉ có người thân của tôi mới có tư cách để gọi, còn người nhà họ Lạc các người không thể tùy tiện như vậy được đâu."
" Con vẫn còn giận chuyện của ông ngoại à, vốn dĩ ông cũng đã rất hối hận vì những gì mà ông đã làm với chị ấy.

Nhưng cũng vì thương con gái, nên chỉ đành phải làm như vậy thôi."
Cô không thèm nhìn bà một cái, cười nhẹ nhưng lại mang sự khinh miệt.
" Là Lạc lão gia kêu bà đến đây à, đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà.

Đánh đập ba tôi, con gái mất ông ta một lời hỏi thăm cũng không có, bây giờ đến con gái của bà ấy ông ta cũng muốn dồn vào đường cùng luôn à."
" Ông ngoại không biết dì đến đây, sức khỏe của bà ngoại cũng không được tốt lắm.

Dì biết ông ngoại đã làm điều có lỗi với ba mẹ con, nhưng dù sao thì đó cũng là người thân của con không phải sao, nể mặt mẹ con trở về thăm bà ngoại một lần được không, coi như là gì xin con."
" Từ nhỏ đến lớn, người thân của tôi là ông bà nội và ba mẹ cả cô của tôi họ mang họ Lương, còn về nhà họ Lạc đó không liên quan đến tôi.

Với lại bà nên biết đây là đâu, tốt nhất là nên trở về An Dương đi.

Ở đây không chào đón những người có thân phận cao quý như tiểu thư Lạc gia là bà đâu, mời đi cho."
Chỉ một câu nói bà cũng biết kết quả, nên cũng đành ra về.

Lạc Ý biết lần đi này sẽ không có kết quả, nhưng bà vẫn muốn thử.

Có gì bằng tình thâm chứ, nhưng bà lại không ngờ là cô lại tuyệt tình như vậy.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi