CHỊ DÂU TÔI TỪNG LÀ BẠN GÁI CŨ


Bà nội Đường cho người sắp xếp một phòng cho ông bà nội cô, sau buổi cơm trưa cô cùng ông bà mình đi dạo.

Còn anh thì phải tới công ty, dù không đành nhưng vì hai ông bà lâu rồi không gặp cháu gái mình Quân Viễn cũng để cô và ông mình có không gian nên anh không muốn cũng phải đi.
Nhưng mặc kệ sự hiện diện của hai người lớn, Quân Viễn nghiên đầu hôn môi cô một cái mới chịu rời đi.

Y Thần không biết hành động này của anh khi bị hôn cô mới liếc nhìn người đàn ông bá đạo này, anh cười rồi cúi đầu chào ông bà nội vợ rồi đi ra xe.
Y Thần quay lại thì cô bỗng thấy bà nội thở dài, ông nội thì vừa quay lưng đi, rồi lên tiếng.
" Đi thôi.!"
Ba người đi tham quan trong khu vườn, ánh nắng chiếu qua từng tán lá.

Dù là buổi trưa, nhưng nắng không quá gắt vì trong sân vườn có một hồ nước tự nhiên được bắt nguồn từ con sông gần nhà nên ở trong trang viên luôn luôn mát mẻ.
Ông đi trước, dáng người đĩnh đạc.

Mặc dù đã bước qua tuổi bảy mươi, khuôn mặt có những nếp nhăn nhưng ông vẫn giữ được nét cứng rắn của một người đàn ông.


Y Thần quay sang nhìn bà của mình, cô như hồi tưởng lại những tháng ngày ở cùng ông bà, được hai người bao bọc, yêu thương nâng niu,cùng nhau đi dạo trong vườn nhà sau những bữa cơm.
Cô nắm chặt tay bà, cười nói.!
" Khung cảnh này làm con nhớ đến năm mình chín tuổi, bà thường nói sau khi ăn cơm phải đi dạo cho tiêu cơm như vậy mới tốt, vậy là một nhà ba người liền đi cùng nhau."
" Nhưng giờ cô bé đó cũng sắp làm mẹ rồi, thậm chí còn không nhớ đến hai ông bà già này nữa.

Đúng là có chồng thì quên mất ông bà nội, thật là đáng buồn."
Cô biết bà mình giận dỗi vì chuyện cô mang thai, giấu bà chuyện cô từng gặp ông bà ngoại và người của Lạc gia.
Y Thần lắc lắc tay bà, âm điệu nhỏ nhẹ nói.
" Cũng là con không muốn bà lo lắng nên mới không nói, vốn dĩ con cũng có thể tự sắp xếp được với lại ông ta cũng sẽ không làm gì được con đâu."
" Không làm, là con gái mình ông ta còn nhẫn tâm huống gì là cháu gái.

Bây giờ sau lưng con có người nhà Đường gia và Đường Quân Viễn nên gan cũng lớn rồi nhỉ."
Ông Lương đi ở trước ho nhẹ một cái, rồi nói.
" Đường gia, khi nhắc đến cái tên này ai cũng phải nhượng bộ.

Nhưng nó không phải nằm ở cái danh thôi, xưa nay mạch kinh tế của Nam Dương và các tỉnh khác trong nước cả ngoài nước đều có sự góp mặt của Đường Thị."
Ông im lặng một hồi rồi nói tiếp.
" Ông dù không phải người kinh doanh, nhưng cũng không phải là không biết trên thương trường luôn có sự cạnh tranh ác liệt, những người đó sẽ làm tất cả mọi cách, mọi thủ đoạn để có được thứ mình muốn.
Nhưng không phải cứ có tiền là có thể làm được việc, mà cần phải có đầu óc thông minh và tàn nhẫn thì mới có thể nắm được vị trí đứng đầu được.

Đường gia trước giờ luôn là một tập đoàn đứng ở đầu Nam Dương, xếp vị trí thứ hai toàn thế giới sau khi Đường Quân Viễn lên nắm chức chủ tịch thì nó càng tiến xa hơn."
Y Thần nhìn ông mình, trong mắt cô ông là một người giản dị và rất tài giỏi là một người thầy giáo được nhiều người mến mộ và kính trọng, biết rất nhiều thứ ông như là một tấm gương sáng để cô học hỏi và noi theo, nhưng đến bây giờ cô được mở mang tầm mắt hạn hẹp của mình hơn.
Đang hồi tưởng thì lại nghe ông nói thêm.!
" Bà cũng đừng quá lo lắng như vậy, nó là cháu gái của tôi mà đã là cháu của Lương Khang tôi thì con bé cũng biết mình làm gì và người con bé đang dựa vào là ai.
Mặc dù tôi đây là lần đầu tôi tiếp xúc với Đường Quân Viễn, nhưng nhìn những việc mà cậu ta đã làm với tiểu Thần nhà chúng ta cũng đủ biết con bé đã tìm đúng người.

Với lại lúc đó, bốn năm trước không phải Tiểu Thần rời đi cậu ta cũng lên tiếp quản Đường Thị sao, một người bản lĩnh như vậy tôi cũng yên tâm khi con bé ở bên cạnh cậu ta."
Bà nội cô cũng cảm thấy đúng, nhưng bà vẫn lo lắng cho cô.


" Nhưng ông cũng đừng quên mẹ của cậu ta không thích Thần Thần nhà ta, lúc trưa dùng cơm tôi đã nhận được ánh nhìn không thiện cảm của mẹ cậu ta."
" Nhưng những người khác trong nhà vẫn bình thường đúng chứ, chỉ cần cậu ta thương tiểu Thần như vậy là tốt rồi."
Y Thần choàng tay bà.
" Bà không cần lo, không phải con vẫn sống tốt đây sao."
Vì sợ cô mệt nên hai ông bà quyết định vào nhà, trời cũng đã xấp xế chiều, quản gia Châu thấy ba người trở vào thì pha một ít trả rồi đem đến.
" Trà đây ạ, vườn nhà hơi rộng đi chắc mỏi chân lắm."
" Đúng vậy, người đã già không được như bọn trẻ."
Cô đang lấy trái cây từ tay của quản gia Châu, nghe ông mình nói vậy cô liền trả lời.
" Con cũng không đi nổi, dù vẫn còn trẻ đây sao.!"
Bà cô nghe vậy thì nói.

" Cô thì nói gì cũng đúng, nhanh ăn trái cây đi nên ăn nhiều một chút để tốt cho chắc của bà."
" Ăn nhiều lắm gì chứ, Quân Viễn suốt ngày bắt con ăn cái này, cái kia.

Riết rồi con mập, xấu, dáng thì xề xoà, bây giờ con đã vượt ngưỡng tám mươi kí rồi, đi không nổi nữa."
Bỗng ngoài cửa có một dòng nói, có chút bá đạo.
" Không đi nổi thì anh bế em không phải được rồi sao, ăn tốt cho con.

Sau khi sinh dáng có xấu, cơ thể không được như đầu anh cùng em tập gym, yoga không phải là lấy được vóc dáng rồi à."

Anh cởi áo khoác và cặp xách đặt sang một bên.

Chào ông bà rồi ngồi xuống cạnh cô, bà nội Đường cũng từ trong phòng đi ra ngoài.
" Con cũng mạnh miệng quá rồi, phụ nữ mang thai,sinh con như đánh đổi bằng mạng sống.

Sao con không sinh con cho tiểu Thần luôn đi."
Quân Viễn không ngần ngại có nhiều người, anh trả lời.
" Nếu được thì con đã làm rồi, chỉ cần cô ấy không đau là được."
" Nói thì hay, sao lúc đó con không tự kiềm chế bản thân mình lại giờ lại thấy thương vợ mình à."
Trước câu chất vấn của bà nội Đường, anh cũng không ngần ngại hay vì có người khác mà nói.
" Tới lúc đó rồi thì kiềm chế kiểu gì chứ, cũng chẳng phải mà luôn nói muốn có chắt để bế sao, sao giờ lại trách ngược cháu chứ."
Y Thần, cô như không thể tin được anh có thể nói một cách trôi chảy như vậy.

Như thể, nói chốn không người vậy, mặt cô đỏ đến tận mang tai cô vội vàng đứng dậy đi về phía phòng mình, Quân Viễn bất ngờ cũng đứng dậy đi theo sau cô..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi