CHỊ DÂU TÔI TỪNG LÀ BẠN GÁI CŨ


Một sự kiện chấn động toàn thành phố Nam Dương thông tin về tập đoàn Đường Thị bị một công ty tầm cỡ hớt tay trên được tòa soạn lớn nhỏ đều đồng loạt đưa tin.

Đường Thị là một tập đoàn lớn nhất nước đứng thứ ba trên thế giới đã qua bao đời như rễ của một cây cổ thụ bám chặt dưới đất cũng chưa có một ai giám vượt mặt nhưng họ cũng không có khả năng để đi trước nhưng bây giờ lại có một Bách Nhật lại dám giựt lấy một cách ngông cuồng như vậy.

Cứ như vậy tin tức về Đường Thị đã có một đối thủ ngang tầm được truyền thông lan rộng khắp nơi trên thương trường thì không có ai nhượng bộ ai.

Tập đoàn đó có lớn mạnh cỡ nào nhưng người không có năng lực thì cũng thành vô dụng dù là một một công ty tầm trung nhưng ý chí lớn và có một cái gan không sợ người mạnh hơn ta thì đều được tuyên dương.

Những vị lãnh đạo trong công ty cứ sốt sắng lo được lo mất nhưng một người lại bình tĩnh không loạn lên chỉ vì bị lấy mất hai dự án.

" Đúng là một đám người vô dụng tôi đây không lo bọn người đó lo làm gì chứ đúng là chỉ biết lợi ích lên hàng đầu " Đường Quân Viễn khinh miệt nói.

" Chủ tịch vậy giờ tính sao bên phía Nhất Thiên cũng nói không tra ra được người đứng sau Bách Nhật là ai "Trương Hạo lo lắng hỏi.

" Cứ như cũ mà làm nóng vội cũng không giải quyết được gì " anh vẫn bình chân như vại.


Đúng lúc này điện thoại của anh lại có một tin nhắn anh nhíu mày người biết số điện thoại của anh chỉ có người nhà nếu nói thêm thì chỉ Trương Hạo và Nhất Thiên và bạn của mình vậy thì người này là ai.

Cách nhắn tin cũng muốn gợi đòn.

" Đợi chờ lâu như vậy cuối cùng cũng lấy được thứ mà mình muốn nhưng điều tôi muốn nhất đó chính là hạ bệ anh "
Anh không vội trả lời và nhìn dòng tin nhắn một lúc mới nhắn lại.

" Dù tôi không biết là ai nhưng tôi tốt bụng nhắc nhở một câu đừng đùa với lửa.

Hãy khôn ngoan một chút xem xem mình đang chơi với ai " Anh chỉ nhắn lại một câu ngắn gọn rồi tắt máy.

Nhưng người đó vẫn gửi thêm một tin nhắn :
" Tôi trước giờ không biết sợ là gì nhưng có một ngày chúng ta sẽ gặp nhau "
" Tôi cũng rất hiểu anh đó "
" Thật ngông cuồng đúng là không lượng sức lại dám đối đầu với tôi "
" Chủ tịch là người đó sao " Trương Hạo hỏi.

Anh không trả lời mà hỏi " Việc tôi giao cậu làm tới đâu rồi "
" Dạ đã xong rồi, nghe nói phía Tần Thị cũng đã bồi thường cho chúng ta nhưng vì chưa có lệnh của chủ tịch nên bên phòng kế toán họ cũng không dám tự ý quyết định " Trương Hạo tường tận thông báo.

" Nói với họ cứ vậy mà làm nếu như ai dám nhận hối lộ từ Tần Thị thì đừng trách "
" Vâng "
Bỗng có tiếng gõ cửa Nhất Thiên đi vào anh ta mặc một bộ đồ đơn giản nhưng lại tỏa ra một tầng băng lạnh khí thế gương mặt cũng lạnh nhạt chỉ đứng sau anh.

" Thiếu gia " Nhất Thiên cúi đầu chào.

" Đã điều tra được gì "

" Không điều tra được những chuyện mấu chốt chỉ biết người đó là nữ người An Dương chỉ điều tra được nhiêu đó thôi có lẽ phía bên kia đã che giấu lai lịch khách không để chúng ta không tra được.

Là tôi thất trách không hoàn thành việc được giao phó " Nhất Thiên biết mình không làm tròn việc đã giao thì phải chịu phạt nhưng lại nghe anh nói.

" Là do người đó không để chúng ta biết họ cậu cũng đã rất cố gắng rồi " Nhất Thiên nghe anh nói vậy cũng nghi hoặc nghĩ không lẽ anh không trách anh ta sao.

Trương Hạo cũng có cảm giác anh hôm nay là khác người nhận thấy ánh mắt nghi hoặc anh lên tiếng.

" Tôi làm người tốt các cậu không quen à hay là.

.

" Nhưng chưa để anh nói hết Trương Hạo nhanh lẹ nói trước.

" Làm gì có ạ chủ tịch là một người nhân từ yêu thương nhân viên chúng tôi cầu còn không được nữa ấy chứ "
" Ồ ra là vậy.

.

"

" Vậy chủ tịch làm việc đi ạ chúng tôi không làm phiền nữa " rồi vội vàng quay người rời đi còn kéo Nhất Thiên đi ra ngoài.

" Nè cậu làm cái gì vậy hả kéo tôi làm gì "
Trương Hạo như vấp phải đá cái tên này thường thì trong việc đánh người hay điều tra gì đó thì rất nhanh nhẹn sắc bén sao tới chuyện hoạ sắp ngập tới lại ngốc như vậy nhưng anh ta vẫn sẽ tốt bụng nói.

" Tôi không kéo cậu ra bộ cậu định đứng trong đó chịu khổ hình à " vì cậu tiếp xúc với anh nhiều hơn Nhất Thiên nên cũng hiểu anh hơn anh đã ban phát lòng tốt thì nên nhận lấy chứ nếu còn nán lại có khi lại tiêu.

" Làm sai thì chịu phạt có gì phải sợ chịu khổ chứ " Nhất Thiên vẫn như cũ sai phải phạt.

Trương Hạo vỗ tay lên trán bất lực với cái người này rốt cuộc là cậu ta là ngốc hay ngốc thật vậy.

" Tóm lại là chủ tịch không truy cứu chuyện này nữa cho nên cậu phải nhân cơ hội đó mà rời đi đừng có dại mà ở lại có biết không về suy nghĩ những gì tôi vừa nói đi "
Đợi Trương Hạo đi khỏi Nhất Thiên liền mắng một câu " Đồ khùng tôi đâu có ngốc " rồi cũng rời đi.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi