CHỊ DÂU TÔI TỪNG LÀ BẠN GÁI CŨ


Mộc Lan vừa về đến cô đi vào nhà tắm, tắm rửa lúc đi ra trên người chỉ mặt một chiếc đầm trắng hai dây.

Lúc này cô mới thấy được một vết bầm tím trên tay.
Mộc Lan vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy một quả trứng gà rồi đun sôi,sau đó cô đi đến tủ thuốc lấy hộp dụng cụ y tế.

Đi đến ghế sofa ngồi xử lý vết thương trên mặt.

Nhưng vừa mở hộp thuốc thì có tiếng cửa mở.
Lương Y Thần đi vào, trên tay cầm theo những hộp thức ăn.

Mộc Lan bất ngờ nhìn cô, định bụng sẽ không cho cô biết mình bị thương.

Nhưng không ngờ cô lại đến.
" Chị."

" Ừ, chị đem đồ ăn tới cho em.

" Lương Y Thần đặt đồ xuống bàn, khi ngẩng đầu lên cô liền nhíu mày.
" Mặt em sao lại bị thương vậy, đã xảy ra chuyện gì."
" Chỉ là có một đám người đánh người nên em đã nhảy vào để cứu người thôi." Mộc Lan không muốn cô lo lắng cho mình.
" Họ như thế nào." Lương Y Thần lấy chai sát trùng vừa khử trùng vừa hỏi.
" Chỉ là một đám người ỉ mạnh hiếp yếu thôi.! A.a a đau."
" Em còn biết đau sao, còn không chịu nói." Cô nghiêm giọng.
" Được rồi em nói." Mộc Lan chu môi.!
" Lúc từ bệnh viện trở về,em thấy một đám người đánh một người đàn ông.

Nên em nhảy vào giúp thôi,chị cũng biết em là người tốt không thể thấy chết không cứu.

Với lại chị cũng đã dạy em là thấy người gặp chuyện phải cứu không phải sao."
" Đúng, nhưng không có nghĩa ai em cũng giúp được.

Với xã hội bây giờ, tốt nhất chúng ta cứ sống như không biết gì đừng nên dây vào những chuyện không liên quan đến.
Nếu muốn giúp một ai đó, điều trước tiên em phải quan sát họ là người như thế nào hoàn cảnh ra sao.

Nếu là người có địa vị thì cứ bỏ mặc đi, đừng tự rước họa vào thân có biết chưa."
" Vâng,em biết rồi."
" Được rồi ăn cơm đi." Im lặng một lúc cô hỏi." Vậy có biết người em cứu là ai không."
" Nhìn thì có lẽ là con nhà có tiền, nhưng chắc là tra nam.

Đi giành phụ nữ với người ta bị đánh là đáng."

" Biết vậy sao em còn giúp anh ta,"
" Lòng tốt thôi, nhưng nhìn anh ta rất quen."
" Quen sao,em từng gặp rồi à."
" Không có, nhưng không nhớ là đã thấy ở đâu."
" Có lẽ là thấy trên tin tức thôi.

Nhưng em đã đưa anh ta về."
" Ở đâu,anh ta nói số 25 đường Thạch Sơn."
Lương Y Thần không tin hỏi lại." Em có chắc là địa chỉ đó không."
" Chắc, lúc đầu em không định chở nhưng anh dù sao cũng đã giúp nên giúp cho trót luôn."
" Có chuyện gì sao chị "
" Cũng không có gì, chỉ là chị biết anh ta.

Là Lâm thiếu của Lâm gia nổi tiếng đào hoa, em nên tránh xa ra quen với người như vậy không tốt đẹp gì đâu."
" Em biết rồi, chị yên tâm."
Bên phía Lâm Tường lúc này đang ngồi thưởng thức rượu nhưng lại ngồi cười như kẻ ngốc.


Hàn Thuỵ và Đường Quân Viễn cũng không ngờ một tay chơi qua đường như anh ta, lại động lòng với một cô gái chỉ mới gặp một lần.
" Tôi thật sự rất muốn biết cô gái đó là ai, mà lại có bản lĩnh khiến cho Lâm thiếu gia đây đến quán bar lại không trái ôm phải ấp nữa."
" Sớm muộn cậu cũng sẽ được gặp, Lâm Tường tôi sẽ chinh phục được con mèo đó." Anh ta cười nham hiểm.
Đường Quân Viễn cũng không nể mặt nói." Tôi thấy cậu nên từ bỏ ý định đó đi, đừng làm khổ con người ta."
" Làm khổ gì chứ, ông đây là một người chung tình đấy có hiểu chưa." Lâm Tường vỗ vỗ ngực nói.
" Ừ, chung tình cậu nghĩ người ta không biết gì sao.

Vì tranh giành phụ nữ bị đánh đến mức đó, không lẽ cô ta cứu cậu lại không biết chuyện cậu làm ra hay gì." Đường Quân Viễn vẫn không cho anh ta chút mặt mũi liền nói một tràng dài.
Hàn Thuỵ chỉ ngồi uống rượu nghe anh nói vậy cũng cười trừ.
" Con người ai chẳng có lúc sai, cậu cũng biết vốn mặt tôi dày nhất định sẽ theo đuổi được cô ấy." Anh nói giọng chắc chắn.
" Nhất định tôi sẽ chinh phục được con mèo nhỏ.

Nhất kiến chung tình." Nói rồi anh uống cạn ly rượu..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi