Từ lúc mang thai cũng đã được ba tháng.
Hôm nay là cuối tuần nên cô nghĩ ở nhà, Y Thần ngồi ở ngoài vườn, vừa đọc sách vừa thưởng thức không khí trong lành.
Cứ tưởng là có được một ngày nghỉ yên bình, nhưng lại không như cô mong muốn.
Một tiếng nói châm chọc vang lên, cô đang đọc sách cũng bị làm phiền.
" Cô cũng thư thả thật đấy, cứ như mình là chủ ở đây.
Có kẻ hầu người hạ, thật không thể hiểu được cô vì cái gì mà cứ như một con đỉa hút máu vậy chứ." Trần Dĩ Hân nói.
Y Thần gấp quyển sách lại, đi đến chỗ cô ta.
Nghiền ngẫm một lúc mới nói.
" Hóa ra là Trần tiểu thư vì như vậy mới đến đây à, hay là cùng ngồi lại uống chút trà một chút rồi hẵng về."
Nói câu này, cũng chính là muốn cô ta biết mình chỉ là khách.
" Cô." Trần Dĩ Hân bình tĩnh lại, cười khẩy nói.
" Loại người như cô tôi cũng gặp nhiều rồi, cho nên cũng chẳng phải chuyện lạ gì.
Vốn dĩ tôi có lòng tốt chỉ muốn nhắc nhở cô, nhưng ngược lại cô hống hách như vậy chỉ vì tự hào rằng mình được nhiều đàn ông vây quanh sao.
Bốn năm trước cô qua lại với anh ấy nhưng lại bị dì Hạ ngăn cản, vì không như ý muốn bốn năm sau quay lại tiếp cận anh trai.
Chính thức được bước chân vào nhà họ Đường, nhưng cô lại không hề biết đủ liền quyến rũ cả anh lẫn em.
Đã vậy còn lén lút qua lại với đàn ông ở ngoài, nếu như chuyện này để bà nội biết thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ."
Y Thần ánh mắt vô cảm nhìn cô ta, im lặng một lúc mới lên tiếng.
" Vậy cô có cần tôi trực tiếp đưa cô đến gặp bà nội không, vốn dĩ tôi cũng không muốn lời qua tiếng lại với cô.
Nhưng cô luôn khiêu khích, nên tôi cũng sẽ không nhân nhượng đâu, Trần Dĩ Hân cô nên nhớ một điều ở đây là Đường gia không phải Trần gia nhà cô, nên cẩn thận lời ăn tiếng nói."
" Vậy cô sẽ định làm gì tôi, đánh sao." Nói rồi cô ta liếc xuống phần bụng của cô, theo phản xạ cô lùi lại.
" À, xém chút nữa tôi cũng quên rằng cô đang mang thai.
Chậc chậc, không ngờ cô lại là người phụ nữ như vậy.
Là vợ của anh trai lại qua lại lén lút với em chồng, nếu để tin này đồn ra ngoài thì sẽ thế nào nhỉ, chắc sẽ là chủ đề mà được nhiều người chú ý đến đúng không, mọi người trong nhà có biết không thật tò mò đó.
Đúng là trơ trẽn, không những bắt cá hai tay mà con thêm con số ba, tôi cũng thật sự muốn biết cái thai trong bụng cô có phải là của Quân Viễn không hay là một tên đàn ông nào khác..."
Chưa để Trần Dĩ Hân kịp nói hết, Đường Vi Vi từ đâu đi đến nhìn cô ta hỏi.
" Cô vừa nói ai ăn nằm với đàn ông, ai bắt cả hai tay hả."
Y Thần và Trần Dĩ Hân bất ngờ khi cô ấy đột ngột xuất hiện, cô ta thấy như vậy liền nhanh chóng quay người lại giả vờ nói rụt rè.
" Là Vi Vi sao, không có gì cả.
Chị và cô ấy chỉ là đang nói chuyện vui thôi em đừng hiểu lầm." Cô ta đắc ý nhìn cô một cái.
Đường Vi Vi hướng mắt về phía cô, không thèm để ý cô ta.
" Chị nói thật cho em biết đó có phải sự thật không, trước kia chị và anh hai đã từng quen nhau.
Cũng là người phụ nữ đã bỏ anh ấy có đúng không, những gì mẹ nói đều là thật có phải không hả, trả lời em."
Cô ấy dường như đang cố kìm nén sự tức giận mà hỏi.
" Vi Vi, em nghe chị nói.
Thật ra đúng là chỉ và Quân Viễn từng quen, nhưng chị không bỏ anh ấy, chị là vì có lí do riêng nên mới làm như vậy, mọi chuyện không như em đang nghĩ...!"
Cô ấy gần như là hét lên.
" Vậy tại sao chị lấy anh cả, rồi sau lưng anh ấy chị lại dây dưa với anh hai.
Rốt cuộc chị có mục đích gì, là vì tiền, địa vị hay thứ gì khác."
Đôi mắt cô ấy lúc này đã đỏ lên, một giọt nước mắt rơi xuống.
Y Thần nhìn vào mắt Vi Vi, cô thấy được trong đó là ánh mắt thất vọng.
Vi Vi lại tiếp tục nói.
" Tại sao chị lại làm như vậy, tại sao lại phản bội anh Vũ, chị khiến hai người anh trai của tôi phải khổ sở chị với vui có đúng không."
Cô định đi lại, nhưng bên này Trần Dĩ Hân lại lên tiếng như là đang giải vây giúp cô nhưng thật ra cô ta lại châm dầu vào lửa.
" Vi Vi, em bình tĩnh lại.
Dù sao thì chuyện cũng đã tới nước này rồi, dù cô ấy có con với ai cũng đều là giọt máu của Đường gia.
Em cũng đừng quá lên như vậy, sau này đó cũng là cháu của em."
Y Thần trừng mắt nhìn cô ta, rồi đi đến nắm tay Vi Vi.
Nhưng vì cô ấy đang tức giận nên hất mạnh tay ra, khiến cô bị ngã xuống.
Y Thần định đứng dậy nhưng ở bụng lại truyền đến một cơn đau.
Sắc mặt cô tái đi, cơn đau càng lúc càng dữ dội.
Ngay lúc này tiếng xe tiến vào, đi qua vườn anh đưa mắt nhìn qua thì thấy có hai người đứng ở đó, còn cô thì ôm bụng nằm dưới đất.
Anh nhìn Trương Hạo bảo cậu dừng xe rồi chạy về phía cô.
" Thần Thần!"
" Viễn em, bụng em, đau.!
Theo đó anh nhìn xuống phía dưới chân cô, một dòng máu đỏ chảy ra từ váy.
Quân Viễn nhanh chóng bế cô lên chạy nhanh ra xe, Trương Hạo thấy liền nhanh chóng mở cửa.
Anh để cô yên vị rồi nói với Trương Hạo.
" Nhanh đến bệnh viện, chạy nhanh lên đi.
" Vâng.!" Chiếc xe liền lao ra khỏi nhà với tốc độ như gió..