CHỊ EM SONG SINH HỌ HẠ


Rửa xong đống chén, ba nàng lấy trái cây trong tủ lạnh ra rửa sạch, gọt vỏ cắt từng miếng nhỏ sắp vào cái đĩa làm món tráng miệng.
Rồi bưng ra phòng khách, nếu bọn họ no quá ăn không nỗi thì không sao, nó, cô và nhỏ xử sạch hết.

Vì ăn trái cây nhiều tốt mà.
Trên phòng khách họ vẫn vậy không gì thay đổi, nằm la liệt như xác chết, cô và nhỏ đi tới đạp một phát vào cậu và anh.
- Ngồi dậy.
Tất cả ngồi dậy ngoại trừ hai người bị đạp mà vẫn nằm im không hề động đậy.

Đưa đĩa trái cây cho họ cầm, cô và nhỏ sắn tay áo, mặt đỏ ửng vì tức, cúi xuống nhéo tai hai người đó hét lớn.
- Ngồi dậy ngay cho tôi.
Âm thanh cực kì lớn, ai cũng phải bịt tai lại nếu không muốn ngày mai mình đi gặp bác sĩ khám tai.

Cậu và anh cũng bật dậy ngay tức khắc tránh cho cô và nhỏ nói thêm câu nào nữa.
- Điếc cả tai, con gái con lứa vô duyên hết mức, ở đây có bao nhiêu người mà chẳng giữ ý tứ, ngang nhiên làm loạn.
Cậu với anh ngồi lèm bèm, dù rất nhỏ nhưng tai cô và nhỏ rất thính đều nghe thấy hết không sót một chữ.

Bọn cô loạn khi nào, hai tên đáng chết kia, quá rồi đấy, mặc kệ hai người.
Cô và nhỏ hừ lạnh một tiếng, đôi co với hai tên đó vô ích, ngang như cua, nói gì cũng cải lại, toàn lí sự sâu xa, nói một lúc là lạc chủ đề.

Người như cô và nhỏ đây thích ngắn gọn không dài dòng nên cứ mắt nhắm làm ngơ, bơ đi hai người nào đó.
Ngồi xuống ghế cùng mọi người ăn trái cây hoàn toàn bỏ qua sự có mặt của cậu và anh, xem như là không khí.
- Này, xích qua coi, tôi ăn nữa.
Cậu và anh đánh một cái mạnh vào vai cô, nhỏ.

Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, người ta là con gái đó.
Cô, nhỏ lườm cậu, tay cầm nĩa phóng về phía hai người.

May là kịp nghiêng người né tránh chứ không thì vào viện mất.

Anh và cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi, tự nhủ lòng con gái gì như bà la sát.
Mọi người ngồi đây không hẹn cùng nhau nuốt nước bọt.


Nhà của boss nguy hiểm quá, có ba sư tử hà đông nguỵ trang trong vỏ bọc hiền lành.

Nhưng boss đỡ hơn vì cô ấy không dữ như hai cô kia.

Trời ơi, con gái đáng sợ quá, chắc mấy người bọn anh không dám lấy vợ luôn quá đề phòng vợ nổi giận có thể truy sát bất cứ lúc nào.
Nó vừa ăn vừa xem phim miễn phí của bốn người, miệng nở nụ cười cực kì gian.

Nó biết rõ họ có tình cảm với nhau, nó sẽ là mai mối giúp họ rồi bắt đầu mơ màng tưởng tượng đến viễn cảnh xa vời, xong thì tự cười cho rằng mình quá giỏi.
Hắn nhìn nụ cười của nó lắc đầu thở dài, chắc bày trò quậy phá đây, cốc nó một cái cho nó tỉnh mộng.
- Mơ tưởng.
- Xí, kệ tôi.
Nó chu chu môi đầy bất mãn, cốc đầu người ta hoài, lỡ hết thông minh rồi sao.
Hắn thản nhiên mỉm cười như không có gì, lấy trái dâu nhét vào miệng nó, nhìn nó đáng yêu lắm, cái miệng phồng ra vì trái dâu quá lớn.

Nhưng nó thích ăn, gật gật đầu xem như cảm ơn, nó tiếp tục nhai trái dâu trong miệng mình.
- Boss, chúng tôi xin phép về.
Bọn họ đứng dậy đồng thanh nhìn hắn.
- Khi nào rảnh ghé qua nha!
Hắn chưa lên tiếng mà nó đã chen ngang, nó còn nháy mắt vẫy tay tạm biệt nữa chứ.

Hắn lườm nó làm nó im ru, quay sang họ gật đầu.
Thế rồi ai về nhà nấy, cô và nhỏ, nó thở dài, than lên than xuống.
- Chán quá, chán quá, không có gì chơi hết, haizzzz...thiệt là chán.
Mắt nó bỗng sáng rực khi nhớ đến sau vườn hắn có con cún tên Lucy dễ thương, tròn tròn như cục bông gòn, lông lại mềm, ôm rất thích.
- Hàn Phong, cho tôi gặp Lucy đi.
Cô với nhỏ rất yêu động vật, thật muốn may cho nó vài bộ đồ thú cưng mà, nghe nó nói Lucy dễ thương lắm nên cô, nhỏ háo hức không kém.
Hắn chẳng nói chẳng rằng, một mạch đi lên phòng.

Nó, cô và nhỏ buồn thiu rồi dắt tay nhau lên phòng cô.

Cậu với anh ảo não lắc đầu, hắn chưa quên được cô ấy sao?
Trên phòng, hắn lại làm việc.


Mỗi lần nghĩ đến cô ấy là hắn như vậy, hắn không muốn nhớ đến nhưng chẳng có cách nào chối bỏ.
Một lát thì hắn cũng rời khỏi đi lại chiếc giường nằm xuống.

Hiện tại đầu hắn đau quá, giơ tay lấy vỉ thuốc nó để trên bàn bẻ ra một viên cho vào miệng, sau đó nhấp ngụm nước nuốt xuống.

Uống xong hắn cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.
~~~~~~~
Phòng của cô thì mỗi người ngồi một góc trên giường, chính giữa bỏ một đống truyện tranh.

Ba nàng đọc hết cuốn này tới cuốn khác, đọc một lát cũng hết sạch, cô với nhỏ có hơi buồn ngủ nên đuổi nó về phòng vì giường chỉ đủ có hai người.
Nó lủi thủi đi về phòng, gương mặt buồn chán rõ thấy.

Mở cửa đi vào thì thấy hắn đã ngủ, nỗi buồn càng dâng gấp đôi, nó nhẹ nhàng đi đến giường ngồi ngắm gương mặt của hắn.
Ngủ mà cũng đẹp trai, yêu nghiệt thế này.
Đột nhiên trên môi nó nở nụ cười xảo quyệt, lôi bộ makeup trong túi ra nó bôi bôi chét chét lên mặt hắn.

Lấy thỏi son đỏ nó tô tô lên khiến hắn bây giờ khác lạ nhiều lắm.
Hai má hồng hồng, mi mắt cong vuốt, mặt được đánh phấn nhưng hơi nhiều lớp nên nó trắng kinh khủng, môi thì đỏ chót còn bị lem ra ngoài nữa.

Nó che miệng cười khúc khích, hắn đáng yêu quá cơ.

Lấy tay vén tóc hắn cho gọn gàng, nó cứ thế ngồi ngắm nghía đủ kiểu mà không biết chán.
Chợt hắn nhíu mày rồi mở mắt ra, thấy gương mặt phóng đại của nó chỉ cách hắn một mi li mét, hắn có hơi giật mình.
- Em làm gì mà cười?
- Tự anh nhìn đi.
Nó không trả lời, cầm chiếc gương soi trên bàn đưa cho hắn.
Nhìn mình trong gương, hắn tức giận nghiến răng, không tự chủ hắn đưa tay bóp cái cổ mảnh khảnh của nó, mắt hằn lên tia máu.

Dám giở trò đùa nghịch với hắn, ngoài cô ấy ra không ai được phép đùa với hắn kiểu này.

- Hàn Phong...!buông tay.
Giọng nói nó ngắt quãng, hai tay ghì chặt tay hắn.

Nó hoảng sợ, nó chỉ đùa chút thôi, cái đó có thể rửa sạch mà.
Hắn dần dần lấy lại bình tĩnh, bỏ tay khỏi cái cổ của nó nhưng vẫn không hề nói gì mà đi thẳng vào phòng tắm rửa mặt.
Bên ngoài, nó ngồi thẫn thờ mắt nhìn xa xăm vào khoảng không vô định, cổ nó sớm đã hằn lên vết đỏ ửng.

Đau lắm!
Hắn tại sao lại tức giận như vậy? Tại sao muốn bóp chết nó?
Trong đầu nó hiện lên muôn vàn câu hỏi nhưng lại chẳng có nổi một câu trả lời.
Cả hai ở bên nhau thật sự không hợp hay sao mà ngày nào cũng có đủ kiểu giận hờn đối phương.

Thậm chí có lúc còn muốn giết chết đối phương.
Nghĩ mà buồn não ruột.
Lúc này hắn từ phòng tắm bước ra, mặt đã rửa sạch hoàn toàn, một chút đọng lại cũng không có.

Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía nó làm nó hơi buồn và xen lẫn bối rối.
Đi lại nắm vạt áo hắn, nó lí nhí mở miệng.
- Cho tôi xin lỗi.
Ấy mà hắn lại lướt qua nó một cách vô tình nhưng nó vẫn không bỏ cuộc lẽo đẽo theo sau, miệng liên tục nói xin lỗi.
- Không cần xin lỗi.
Sự gắt lên đầy giận giữ của hắn chính thức làm nó giật mình.

Bàn tay vốn ghị áo hắn cũng vội vàng buông thõng xuống.

Nó nén bi thương vào lòng nhỏ giọng nói.
- Tôi xin lỗi anh hết lời mà anh không tha lỗi thì thôi.

Nhưng việc anh bóp cổ tôi, tôi cần một lời giải thích.
- Có trách là trách chính cô đã vẽ lên mặt tôi.

Từ trước tới nay ngoại trừ cô ấy thì chẳng ai được phép làm thế.
Nó nghe hắn đổi cách xưng hô mà nhếch môi cười chế giễu.

Hắn ngoài miệng nói lời ngọt ngào nhưng thật sự chưa bao giờ đặt nó vào trong tim.
Chẳng qua giữ nó bên cạnh chỉ là không muốn bỏ lỡ hình bóng của người từng thương tồn tại trong con người này.


Hahaha...Nguyệt Băng mày thật ngốc.

Mày dành hết tình cảm cho người ta mà người ta có xem mày là người yêu, có đối xử thật lòng đâu.

Cho nên mày hãy tỉnh lại đi, đừng mãi cố chấp mù quáng vào cái tình yêu đến từ một phía.
- Ngay từ đầu chọn anh tôi đã sai rồi.
Dứt lời, nó bỏ xuống nhà trèo lên sofa nhắm mắt ngủ.

Vì ngủ là cách tốt để nó tạm thời quên đi nỗi đau.
~~~~~~
Đúng 7h tối, nó giật mình choàng tỉnh, dụi dụi mắt vài cái rồi trở về phòng lấy quần áo muốn đi tắm nhưng bị hắn cản lại.
- Em mới ngủ dậy đừng nên tắm.
Từ em thốt ra từ miệng hắn, nó cảm giác thật xa lạ vì kể từ lúc hắn gọi cô thì đối với nó xưng hô thế nào cũng không còn quan trọng.

Cười mỉa một cái, nó đáp.
- Đi mà quan tâm tới quá khứ của anh, tôi không cần.
Nhìn bàn tay chới với giữa không trung, hắn biết rằng cả hai không đơn giản là giận dỗi nữa rồi.
- Em đừng như vậy được không?
- Câu đó tôi cũng từng nói với anh nhưng anh đã lựa chọn thế nào? Anh thà nhớ về quá khứ cũng không muốn bỏ qua cho tôi.

Thì giờ đây anh đã không còn tư cách xen vào chuyện của tôi nữa rồi.
- Lúc đó chỉ là tôi giận dữ nên mới thế.
- Sự giận dữ của anh tôi chịu đủ rồi không muốn phải chịu thêm cứ lần nào nữa nên xin anh buông tha đi.

Tôi mệt rồi.
Nói rồi, nó định rời đi nhưng bị hắn kéo nó lại ôm chặt trong lòng một khắc cũng không buông.
- Cũng tại em quá đáng chọc giận tôi.
- Phải, sự vui đùa của tôi đối với anh luôn là quá đáng vì trong tim anh tôi mãi mãi thể thay thế cô ấy.
Nó vùng ra, xô hắn cách xa mình mấy bước chân.
- Nguyệt Băng.
- Đừng gọi tên tôi, chúng ta đã chấm dứt rồi.
- Em đừng nói bậy.
Hắn muốn nhấc chân bước về phía trước nhưng lại bị ánh mắt căm ghét của nó làm cho chùng bước.
- Tôi không nói bậy, chúng ta chấm dứt rồi.

Chấm dứt từ lúc anh lại nghĩ về cô ấy..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi