CHỊ EM SONG SINH HỌ HẠ


Năm người bọn họ vẫn thức dậy đúng với giờ mà mình cài chuông báo thức.

Vscn xong thì cùng nhau xuống nhà ăn sáng, ăn xong thì việc ai nấy làm.
Ba người kia thì đến công ty, nhỏ với cô thì ở nhà đọc truyện hoặc ngủ.
Cứ thế lịch trình cứ lập đi lập một cách bình thường kể từ ngày đó.

Và chẳng ai gặp nó một lần nào cả nhưng họ biết nó vẫn ăn đúng bữa ngủ đúng giấc bởi vì nó thường dán giấy trên bàn nên mọi người biết khỏi phải lo.
Thấm thoát cũng đã gần hai tháng trôi qua.

Như thường lệ nó vẫn thức dậy sớm nấu mì ăn rồi lên phòng đóng cửa.

Ngồi thừ người bên khung cửa sổ nó nghĩ ngợi gì đấy rồi ngủ gục lúc nào không hay.
Còn về phần năm người kia vẫn vậy nhưng hôm nay anh với cậu và hắn không đến công ty nên hiện tại cả năm người họ đang ở có mặt trên bàn ăn.
- Mời thiếu gia, tiểu thư dùng bữa.
Hắn gật đầu bảo họ lui rồi quay sang bốn người còn lại bảo.
- Mau ăn đi.
Mặt hắn buồn bã trong thấy hẳn, hai mắt có quầng thăm chắc hôm qua lại ngủ không ngon hay bị mất ngủ, tình trạng hắn đúng là càng ngày càng tệ.
Tất cả nhìn nhau một cái rồi bắt đầu động đũa nhưng nuốt chẳng trôi, ăn vài miếng đã bỏ hết ra phòng khách.
Mấy chị người hầu thấy vậy không ngừng thắc mắc.

Không biết thiếu gia, tiểu thư nhà mình bị làm sao mà đến ăn cũng ăn không nổi? Còn tiểu thư Nguyệt Băng gần hai tháng nay cũng chẳng thấu tăm hơi đâu.

Thật hết sức kì lạ.
~~~~~~~~
Trên phòng khách, hắn nằm vật ra sofa nghĩ lại viễn cảnh hai tháng qua phải chịu đựng quả thật là khủng khiếp.

Nếu bắt hắn chịu thêm chắc là không thể chịu nổi nữa nên hắn đành nhờ mẹ hắn giúp vậy.
Lấy điện thoại ấn số gọi mẹ, sau đó hắn liền bật dậy bỏ ra vườn nói chuyện.

Bốn người ngồi đó chỉ lắc đầu cười buồn, họ cũng chán cảnh này lắm rồi.
Nó tù túng ngột ngạt gần chết.
~~~~~~
Ngoài vườn, hắn đi lại cái bàn đá ngồi xuống, chẳng đợi lâu thì bên đầu dây kia đã lên tiếng hỏi thăm.
- Con trai, con gọi mẹ có gì không?
- Mẹ, mẹ tới đây được không?
Giọng hắn nhẹ nhàng làm mẹ hắn suýt quăng luôn chiếc điện thoại yêu dấu.
- Xảy ra chuyện gì sao mà con trở nên lạ lùng vậy?

- Là con đang rầu về chuyện của Nguyệt Băng, chuyện là vầy...
Hắn trần thuật cho mẹ mình biết với mong muốn mẹ có thể giúp hắn với mọi người làm hòa với nó.
Nghe xong những lời hắn nói mẹ hắn cảm thấy hoài nghi vô cùng.

Mẹ hắn không bao giờ tin nó lại vô duyên vô cớ lại giận lẫy cả nhà, phải có nguyên nhân mạnh mẽ nào tác động đến thì mới vậy.
- Có phải con tát Nguyệt Băng như lúc mới đầu không?
- Không phải, chẳng qua là con không khống chế được cảm xúc mà bóp cổ cô ấy.
- Tức chết mất, mẹ mà là Nguyệt Băng trong tình trạng đó không chỉ giận không đâu mà còn băm con thành mắm mới vừa lòng hả dạ.

Con làm sao lại dám vì quá khứ mà đối với hiện tại không trân trọng vậy?
- Mẹ mắng con cũng có thay đổi được đâu.

Mẹ mau tới đây đi.
Nói xong, hắn cúp máy đi vào nhà.
~~~~~~~~
Chỗ của mẹ hắn.
- Chúng ta mau đến nhà mấy đứa nó.
Mẹ hắn gấp gáp hối thúc ba người kia.
- Có gì xảy ra?
Ba hắn hỏi, tự dưng khi không nói chuyện điện thoại với con trai xong lại gấp gáp, mặt mày căng thẳng.
- Đúng đó.
Ba mẹ cậu ở đó cũng lên tiếng, lạ ghê, bộ có chuyện gì quan trọng hay công ty bị gì?
- Đi mau, giải thích sau.
Mẹ hắn bước ra cửa là đã quát ba người kia.

Kêu đi thì đi đi, có gì mà thắc với chả mắc, xem như đến thăm con trai đi, lề mề, lò mò, bực hết cả mình.
Ba người kia nghe vậy không dám nhiều lời, gấp rút đi theo sao.

Có thể thấy trong bốn người ở đây, mẹ hắn là uy quyền nhất, đến ba hắn cũng phải lép vế trước mẹ hắn nữa mà thì nói gì tới hai người còn lại.
Vì mẹ hắn một khi mà giận lên là ba người họ phải thi nhau mua bông gòn nhét lỗ tai do tuyệt chiêu sư tử gầm của mẹ hắn rất đáng sợ, một khi nói thì cỡ mấy tiếng đồng hồ mới dứt.
Ôi! Số phận của họ thật hẩm hiu.
Ra xe, ba hắn định ngồi vào ghế lái nhưng chậm hơn mẹ hắn một bước, mẹ hắn đã ngồi vào ghế lái tự bao giờ, quát ba người.
- Mau lên.
Ôi xong, mẹ hắn mà lái thì khỏi nói, chạy như ma đuổi, người trên đường gặp là phải né nếu không muốn vào bệnh viện.
Ba người mặt mày xám xịt lên xe, đợi họ ổn định xong, mẹ hắn nhấn ga chạy vọt đi, tốc độ nhanh chưa từng thấy.
Nhưng nhờ vậy mà chưa đến 15 phút là xe đã đỗ phịch tại biệt thự nhà hắn.

Mẹ hắn đúng là thương con trai hơn chồng rồi.


Con trai chỉ gọi một cuộc là đã cấp tốc chạy đến chẳng màng đến còn ba người trên xe.

Thật thấy tội cho ông chồng nào đó mặt mày tái mét, tay ôm ngực điều chỉnh lại nhịp thở.
Ba mẹ cậu chả khá là bao, loạng choạng mở cửa bước xuống.
Mẹ hắn vừa xuống xe đã đi lại nhấn chuông, còn nhấn liên tục không ngừng khiến chuông phát ra âm thanh inh ỏi nhức hết cả óc.

Chị Tú Liên từ trong nhà lật đật chạy ra mở cửa.
- Sao lâu vậy mới ra?
Mẹ hắn trách mắng, quăng chìa khoá xe cho ba hắn rồi một mạch bước vào nhà, chỉ bỏ lại một câu.
- Ông lái xe vào đi, tôi vào trước.
~~~~~~~~
Trong phòng khách, vẻ mặt ai cũng ão não, cô và nhỏ ngồi gục đầu vào nhau, hắn, cậu, anh ngồi lặng thinh trầm ngâm suy nghĩ, mỗi người mỗi không gian riêng.
Mẹ hắn vừa đi vào, nhìn thấy thân ảnh con trai yêu quý của mình trông rất tệ, liền thảng thốt.
- Trời ơi, con tôi đây sao?
Tất cả ngước mắt lên nhìn, nhận ra là mẹ hắn liền cung kính cúi chào rồi cô dang tay mời.
- Bác ngồi ghế ạ.
Mẹ hắn cười nhẹ, an toạ trên chiếc ghế nhưng không thể nào rời mắt khỏi hắn.
Nhìn kìa, sự mệt mỏi hiện rõ nơi đáy mắt, xung quanh đều là quầng thâm mắt, đầu tóc hơi rối, tồi tệ đến thế là cùng.
Ba người kia cũng vào nhà, đang an toạ trên chiếc ghế sofa êm ái nhâm nhi thưởng thức tách trà trên tay.
Hắn không biết mọi người đến đây giúp hay đến ăn bánh uống trà luôn đấy nên hắn có hơi chán nản.
- Nguyệt Băng đâu?
Mẹ hắn đột nhiên hỏi làm ba người kia tò mò dù đã nghe sơ lược qua mọi chuyện.
- Em ấy đang ở phòng dành cho khách trên tầng 3 ạ.
Cô lễ phép trả lời.
- Để bác lên xem.
Mẹ hắn vỗ vai hắn ngụ ý bảo yên tâm đi, đừng lo lắng mẹ sẽ khuyên con bé.
Bước tầng bước lên bậc thang, mẹ hắn cuối cùng cũng lên được tầng 3, dừng trước phòng nó, mẹ hắn đưa tay gõ cửa.
Cốc...cốc...cốc...
Không một hồi âm, mẹ hắn vặn nắm cửa đi vào, may là cửa không khóa chứ nếu không phải đi xuống dưới lấy chìa khoá rồi vòng lên, như vậy rút cạn sức lực mất.
Nó ngủ gục trên bàn chưa hề thức tỉnh.

Mẹ hắn đi đến lay vai nó, khẽ gọi.
- Nguyệt Băng.
Nó cựa quậy rồi ngồi dậy dụi dụi mắt, tiếp đó là ngẩng mặt nhìn xem người đánh thức mình là ai.
- Sao bác lại ở đây?
- Là Hàn Phong gọi bác đến.

- Vì chuyện của chúng con ạ?
- Phải rồi, con đừng giận nó nữa cùng đừng đày đọa bản thân mình.
- Con có khi nào đày đọa bản thân mình đâu vì ngày nào con cũng ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc kia mà.
Nó thành thật nói khiến mẹ hắn lúc này mới vỡ nhẽ.

- Hàn Phong nói với bác là vậy mà, không đúng sao Nguyệt Băng?
- Hoàn toàn không đúng đâu bác vì dạo này họ có gặp được con đâu mà biết con trông thế nào.
Nó cười cười nói.
- Vậy con mau theo bác xuống nhà để xử tội Hàn Phong.
Mẹ hắn hắc tuyến giăng đầy đầu, nắm tay nó kéo đi nhưng nó lại vịn chặt vào ghế không buông.

Bộ dạng rất không muốn đi.
- Không cần đâu bác.
- Tại sao?
Mẹ hắn thôi lôi kéo nữa, điềm nhiên nhìn vào mắt nó chờ đợi câu trả lời.

Nó cắn cắn môi dưới, cúi đầu một hồi rồi ngẩng lên dõng dạc đáp.
- Bọn con chấm dứt rồi ạ.
Mẹ hắn nghe xong thảng thốt hỏi lại.
- Là ai đã chủ động nói ra?
- Là con nhưng bác yên tâm chuyện phải gả vào nhà bác thì con sẽ không chối bỏ đâu ạ.
- Khó khăn lắm hai đứa mới đến với nhau không thể vì chuyện này mà tan rã được.

Mau, mau theo bác xuống nhà nói rõ mọi chuyện.
Dưới tình thế ép buộc của mẹ hắn, nó chỉ còn nước tuân theo chứ chẳng biết làm sao.
Đi theo mẹ hắn chầm chậm xuống nhà, lòng nó bắt đầu thấp thỏm không yên.

Hai tay báu vào chặt váy làm nó trở nên nhăn nhúm đến đáng thương.
Nó thật sự không biết đối mặt với họ rồi sẽ phải nói gì nên khi bước xuống bậc cuối cùng, nó đột nhiên dừng lại.

Mẹ hắn thấy vậy liền vòng ra sau đẩy nó lên phía trước.
Kết quả khiến nó ngã lăn ra sàn.
Nghe tiếng động, mọi người lập tức quay lại nhìn khiến nó có hơi xấu hổ, vội vàng cầu cứu mẹ hắn.
- Bác giúp con đứng lên với, chân con đau.
- Bác bận rồi, con nhờ Hàn Phong đi.
Dù mẹ hắn cảm thấy rất tội lỗi khi lỡ mạnh tay làm nó té nhưng cơ hội hiếm có khó tìm này phải dành cho đứa con trai yêu dấu chứ.
Mọi người lúc này cũng đồng loạt nhìn nhau, không ai bảo ai nhanh chóng chuồn khỏi phòng khách, trốn hết ra vườn để nhường lại không gian riêng tư cho hắn và nó.
Nó gào thét trong lòng.

Tại sao lại kéo nó xuống rồi bỏ nó một mình ở đây với cái người ghét cay ghét đắng thế này.
- Anh đứng đó đi, tự tôi đứng dậy được không cần lại đỡ.
Nhìn nó chật vật đứng lên, hắn đúng là không chịu nổi bèn chạy như bay qua bế nó lên luôn.
- Thả xuống nhanh.

- Không phải chân em đang đau sao?
- Đau chứ không phế.
Nó đã nói vậy hắn còn không buông tay thì chả khác nào trù ẻo nó.
- Phải làm sao em mới tha lỗi cho tôi?
Nó nghe xong không nói gì, cà nhắc cà nhắc đi lại sofa từ từ ngồi xuống.

Hắn nén tiếng thở dài đi tới ngồi kế bên, ủ rũ lên tiếng.
- Tôi xin lỗi mà Nguyệt Băng.
- Không cần anh xin lỗi.

Chúng ta chấm dứt rồi.
- Nhưng tôi không muốn thế.
Giọng hắn nghẹn lại khiến nó không khỏi tò mò lén lút nhìn qua.
Hắn đang khóc, nước mắt cứ không ngừng chảy xuống mặt, xuống cổ hắn.

Nó cảm thấy rất bất ngờ vì từ trước tới nay người ta nói nam nhân mà rơi nước mắt trước nữ nhân ngoại trừ mẹ của họ thì người đó ắt hẳn rất quan trọng.
Chẳng lẽ nó thật sự quan trọng với hắn đến vậy sao?
- Nguyệt Băng, chúng ta quay lại đi.
Nó xoay người lại, ánh mắt xoáy sâu vào mắt hắn thâm trầm lên tiếng.
- Nếu anh đã thật sự quên quá khứ của anh thì tôi sẽ cho anh cơ hội.

Còn không thì cứ vậy mà làm, về sau không ai phạm ai.
- Tôi thật sự quên rồi nên em đừng giận nữa nha!
Hắn đặt tay lên má nó, giọng nói muôn phần ấm áp.
Nó chần chừ một lúc rồi cũng cười nhẹ gật đầu khiến hắn vui mừng khôn xiết, ôm chặt lấy nó.

Nó khó thở đẩy ra, đưa tay sờ nhẹ lên mắt hắn hỏi.
- Mắt anh đen như vậy? Là do anh không ngủ đêm qua sao?
- Ừ, không em bên cạnh gần hai tháng nay tôi đều ngủ không ngon lại thường bị mất ngủ.
Hắn ân cần giúp nó vén tóc cho vào nếp ngay ngắn, cả hai cứ tình chàng ý thiếp, không hay rằng có tám cặp mắt đang nhìn trộm mình.
Tiếng vỗ tay bốp bốp vang lên đã gây sự chú ý của hắn và nó, cô bước lại.
- Hôm bữa chị không cố ý lớn tiếng.
Nó ôm cô một cái rồi buông ra, nó nói.
- Không sao đâu, em bỏ qua rồi.
Đang khúc tình cảm của chị em người ta, nhỏ và anh cùng cậu từ đâu bay tới cốc nó một phát vào đầu, đồng thanh hét vào mặt nó.
- Thế tụi này có lỗi gì mà bị giận lây.
Nó gãi đầu, cười cười trả lời.
- Có giận đâu chỉ là tránh mặt thôi mà.
Nghe câu trả lời của nó, ba người đứng hình vài giây mới lấy lại bình tĩnh.
- Nguyệt Băng cậu chết với mình, hại mình ăn không ngon ngủ không yên chỉ vì nghĩ cách cho hai người làm hoà.
Nhỏ hùng hổ dọa, nó liền núp vào lưng hắn, thè lưỡi lêu lêu nhỏ khiến nhỏ tức điên nhưng chả dại gì mà đụng vào khi hắn đang dang tay bảo vệ nó.
Như nhỏ là một người độc ác còn nó là chú mèo con ngây thơ, hắn thì như chủ nhân sẵn sàng bảo vệ sủng vật của mình.
Thế rồi tiếng cười nói rôm rả khắp căn phòng, không khí trở lại như trước không còn u ám lạnh lẽo nữa..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi