CHỊ EM SONG SINH HỌ HẠ


Sau bữa trưa, bọn hắn nằm ịch tại phòng khách, trong khi đó bọn cô phải nai lưng ra làm việc hết rửa chén rồi lau sàn nhà, lau cửa kính, lau bậc thang...
Bọn cô bị vắt kiệt sức tưởng chừng phải nhập viện truyền nước biển để cơ thể khoẻ hơn.
Nhìn xem cái biệt thự to lớn, khang trang, bọn cô chỉ có ba người mà bị bắt xoay tới xoay lui, xoay xuôi xoay ngược, lau lau chùi chùi chóng hết cả mặt.
Không biết bọn hắn thần kinh có vấn đề không? Tự dưng nổi máu điên hành xác bọn cô.

Hay tại ăn thức ăn dở quen vị rồi nay bọn cô nấu ngon gây biến chứng.
Coi bọn hắn kìa, ăn trái cây lột vỏ quăng tùm lum, chỗ nào cũng có.

Kể cả khi vô tình bọn cô đi ngang qua, vỏ trái cây nó an toạ trên đầu bọn cô khi nào không hay.
Aissss tức quá mà.

Tức đến nỗi không nói không được.
- Cậu chủ, cậu có thể nào vệ sinh sạch sẽ một tí được không?
Nhỏ lau cửa kính, ngoái đầu nhìn lại, dùng gương mặt baby, mắt chớp lia chớp lịa hạ giọng nói với bọn hắn.
- Làm việc mau.
Anh cắt ngang khi thấy cô định tiếp lời.

Anh phải học cách hành hạ nhỏ như nhỏ đã từng hành hạ anh dọn dẹp căn phòng mình.
- Xí, đàn ông con trai ăn no ngủ kĩ, bừa bộn ở dơ, mất vệ sinh, coi sau này ai thèm lấy.

Ở đó ế chỏng ế chê, ế nhăn răng không ma nào thèm.

Tội nghiệp, tội nghiệp.
Nó lau sàn đẩy lên đẩy xuống, miệng lầm bầm như tụng kinh.

Lời của nó ngụ ý nói xéo hắn mà quên hẵng việc ở siêu thị.
Không thèm mà nó ghen với cô nhân viên nào đó nhỉ?
Mồ hôi tuôn ra như suối.

Mệt thiệt, ăn bao nhiêu giờ đã tiêu hoá hết rồi còn đâu.

Haizz...!chán đời thiệt chứ.
Sau những lời than vãn của bản thân thì bọn cô cực lực làm việc, mong hoàn thành sớm để còn thời gian bày mưu tính kế.
Mặc dù mỗi người mỗi việc nhưng ai cũng có suy nghĩ như nhau cả thôi.
Ở chung với nhau càng có suy nghĩ giống đối phương.

Giống như gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
- Cậu chủ, bọn tôi làm xong việc nhà hết rồi.


Cậu còn gì căn dặn hay sai bảo bọn tôi nữa không?
Nhỏ quăng cái khăn vào xô nước dựa cửa hỏi bọn hắn, dùng tay áo chấm chấm mồ hôi trên trán, quạt quạt cho mát.
Cô ngồi bệch ở chân cầu thang, vẻ mặt bơ phờ, lúc nãy cô tính nằm lăn từng bậc xuống cho nhanh.

Nhưng suy đi nghĩ lại nếu làm thế thì xác nhận cô nằm thẳng cẳng trong bệnh viện với thân thể quấn băng trắng xoá.
Nó nằm dài dưới sàn nhà thở phì phò, lăn qua lăn lại như cá mắc cạn giãy đành đạch vì không có oxi để thở.
Nhìn bọn cô người không ra người, ma không ra ma.

Thê thảm quá đi.
Tóc tai lọn trước lọn sau đều rối bung trượt khỏi dây buộc tóc.

Quần áo bám đầy bụi, mặt mày tèm lem.
Nếu người ngoài nhìn vào họ sẽ nói bọn cô là lọ lem bước ra từ thế giới cổ tích.
- Không còn gì nữa.

Về phòng tắm rửa đi.
Anh lên tiếng, tay ngắt từng trái nho bỏ vào miệng.

Dáng vẻ vô cùng hưởng thụ.
- Vâng ạ.

Mà tôi nhắc cậu ăn nho mà cứ ngửa cổ lên trời coi chừng nho chưa nhai đã tuột xuống cổ họng.

Mắc cổ là chết chưa kịp ngáp đấy.

Đừng để người ngoài nói rằng chết vì ham ăn là cái chết độc nhất chỉ có thiếu gia Âu Thiên Kì là người trải nghiệm đầu tiên.
Đá đểu xong thì nhỏ ung dung xách xô nước cùng cô với nhỏ bước về khu nhà riêng dành cho người làm.
Bỏ lại khuôn mặt đỏ au của anh.

Đây không phải là tức giận mà bởi lời nói của nhỏ quá sóc óc, xém nữa anh đã nuốt trọng luôn trái nho trong miệng và anh đường hoàng xuống lỗ y như lời nhỏ nói.
~~~~~~~
Về phía bọn ả, chán chường đến mức nằm bẹp dí trên cái giường, chẳng động đậy như xác chết.
Mắt mở thao tháo nhìn trần nhà, mở to như mắt rớt hẳn ra ngoài.

Khuôn mặt chẳng có tí huyết sắc, trắng bệch như cương thi.
Tóc bay phất phơi tán loạn trên gương mặt ấy.

Nói chung ba ả mà đóng phim kinh dị đảm bảo nhiều người coi lắm.


Đặc biệt là những vai ma nữ ác độc.
- Này Thanh Thanh, cô mau gọi điện cho Hàn Phong đi.

Tôi không chịu nổi ở đây, đói sắp ngất rồi đây này.

Ở đây lâu có nước mắc nợ, tiền chỉ còn đủ trả tiền phòng hôm nay thôi đấy.

Lo liệu mà nói xin lỗi với anh ta.

May ra còn con đường sống.
Ả Mỹ Ngọc phun ra từng chữ, với tay lấy chiếc ví lục lọi xem còn bao nhiêu thì chỉ còn vài trăm ngàn.
Tại ăn sang quá cơ mà.

Bữa trưa gọi cho cố vô ăn không hết, bỏ đi, lãng phí thức ăn, tiền bạc.
Giờ cơn đói không tha dày vò cho đáng đời.
- Biết rồi.
Ả Thanh Thanh chán nản đáp, lấy điện thoại gọi cho hắn.
~~~~~~
Bọn hắn nhàn rỗi nghịch tóc bọn cô khi bọn cô tiếp tục công việc khổ sai nhặt hạt dưa hấu.

Từng miếng một cho bọn hắn bởi cái lí do không có tính nhân văn ăn hóc hạt chết ai chịu trách nhiệm.
Làm như hạt dưa hấu bự lắm hay sao ý.

Nhai nuốt luôn còn được, mà cũng có người nói rằng nó sẽ nảy mầm trong cơ thể mình.
Cho dù có hay không cũng chẳng ai tin.

Bọn cô ăn từ nhỏ đến lớn chưa có hiện tượng đó thì lời nói đó hư ảo, không căn cứ.
Bỗng điện thoại hắn đổ chuông, bỏ tay khỏi lọn tóc nó.

Hắn cầm điện thoại nghe máy.
- Hàn Phong, Thanh Thanh xin lỗi.

Cho Thanh Thanh về nhà nha, nha, nha!
Điện thoại hắn bật loa ngoài nên mỗi lời của ả Thanh Thanh nói mọi người đều nghe tất.
Cái tiếng nha, nha, nha phát ra từ phía Thanh Thanh nó là nũng nịu, năn nỉ, đối với bọn cô nó là tiếng rợn người nhất từng nghe.


Suýt tí ném nguyên miếng dưa hấu vào mặt bọn hắn.
Ghê gớm chết được.
- Ừ, anh bỏ qua, về đi, tối cùng đi dự tiệc, nhanh đấy nhé, gọi hai người kia luôn.
Lời hắn thốt ra tuy có chút cứng nhắc nhưng ba ả bên kia mừng rơn người.

Cuống quýt cúp máy chạy te xuống quầy tiếp tân dưới đại sảnh.
Trả chìa khoá phòng, thanh toán tiền.

Ba ả lần nữa vội vội vàng vàng chạy ra bắt taxi về.
Đi nhanh như máy.
Hắn đặt điện thoại xuống bàn, nghịch tóc nó tiếp.
- Hàn Phong, có tiệc gì sao tụi tao không biết.
Cậu lấy làm thắc mắc, khuôn mặt tỏ vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi.

Anh phụ hoạ gật đầu.

Mấy ngày nay ở nhà việc ở công ty giao cho thư kí hết, có biết tiệc tùng gì đâu.
Mà cũng lạ, nếu có thì thư kí phải báo chứ.

Sao có thằng Phong biết, hai người bọn anh không biết.
- Giám đốc công ty GR tổ chức tiệc mời tao, bọn mày rảnh đi cùng chả sao.
Hắn điềm tĩnh trả lời, chỉ qua là một bữa tiệc do đối tác công ty hắn mời.

Đi không đi do hắn quyết định.
Nghe thôi mà nó đã trút trận lên miếng dưa hấu, đặt lên đĩa lấy nĩa găm nát bấy miếng dưa, cảm thấy không thoả lòng nó muốn găm nguyên trái dưa, nhỏ với cô tựa nó, rinh trái dưa bỏ vào rổ đặt lên bàn.

Con dao cầm chắc trên tay tỉ mỉ đâm chọt trái dưa.
Bọn cô máu ghen trào tận não.

Đi với ba ả hả, đáng ghét, đáng băm, đáng chết, đáng đánh, aaa....ta hận.
Bọn hắn thôi nghịch tóc ba cô nữa.

Đắc ý nở nụ cười trào phúng.
- Em hành hạ trái dưa vui nhỉ?
- Vui, vui cái đầu nhà cậu.

Đang đâm chọt lấy hạt dưa sẵn khuấy nó thành nước ép dưa hấu cho cậu uống khỏi phải nhai mắc công gãy răng cậu thì tội nặng lắm.
Mỗi lời cô nói là cái nghiến răng ken két.

Tay không ngừng tăng thêm lực.

Trái dưa hấu nát không thể tả sau bàn tay huỷ hoại của bọn cô.
- Đó, xong rồi, xin phép.
Nhỏ nói cộc lốc, không đầu không đuôi.


Ngoảnh mặt bỏ đi, cô với nó nối đuôi theo.
Nhưng tay nó bị hắn nắm lại.
- Bọn em ghen hả?
- Ghen, ghen cái đầu cậu.

Liên quan gì mà ghen.

Rảnh rỗi riết não đem trưng bày hả? Chất xám của cậu đâu hết rồi, hãy vận dụng đầu óc đi chứ.

Cái này người ta gọi là giận cá chém thớt chứ ghen ghét gì ở đây.

Nghĩ mà coi người ta kì công nhìn kĩ miếng dưa hấu lấy hạt.

Các cậu lại nghịch tóc người ta.

Có tay có chân sao không tự làm.

Nói cho người ta về phòng tắm rửa thì cho người ta nghĩ trưa luôn đi.

Có đâu mà hành xách người ta hả?
Dừng một lúc để thở, nó nói tiếp.
- Có gì nói luôn thể đi.

Phút trước nói, năm phút sau lại nói rảnh rang dữ ha.

Biết mệt lắm không? Các cậu càng ngày càng giống ba tiểu thư mì xào bò kia.

Quả nhiên trời sinh một cặp.

Đôi lứa xứng đôi.

Hừ...bọn tôi chính thức nghỉ việc.

Đi xin chỗ khác làm miễn có tiền trả nợ là được.

Grừ...grừ...ở đây phút giây nào nữa chắc điên mất.
Nó ghen đến mức mắng chửi xối xả.

Đòi nghỉ việc luôn.

Ghen một cách thái quá.

Rút tay khỏi bàn tay hắn, nó đùng đùng bỏ đi.
Haizz,...giận quá mất khôn, mà chắc ở đây nghĩa khác xa hoàn toàn, phải thay thế là ghen quá mất khôn mới đúng phải không?.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi